Chương 56: Đe dọa

516 63 6
                                    

Đôi khi mọi sự hy sinh đều đáng giá, dù rằng sự hy sinh ấy quá mức chịu đựng của con người.

Trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin, ánh nến khẽ chiếu sáng khiến người khác cảm thấy yên lòng đến lạ. Hermione ngồi trên ghế bành bên cạnh lò sưởi, dựa vào ghế sau lưng, đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào ánh lửa bập bùng.

Pansy vứt cuốn sách giáo khoa môn phòng chống nghệ thuật hắc ám vào đống lửa, cuốn sách này hiện này cũng không cần thiết nữa, giáo sư Lockhart đã sớm vào bệnh viện thánh Mungo sau khi vào cái phòng chứa bí mật kia, bộ môn này cũng không cần phải thi nữa.

Cuốn sách bắt đầu cháy trong ngọn lửa lớn, trước gương mặt chẳng có chút biểu cảm của cả hai người, Pansy liếc qua gương mặt của Hermione, nở nụ cười kì lạ rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hermione có gương mặt xinh đẹp đậm chất quý tộc, mái tóc màu bạch kim xoăn nhẹ xõa xuống ngang lưng.

Ánh lửa đỏ chiếu lên gương mặt ấy rõ một mảnh trầm tĩnh, không rõ Hermione đang suy nghĩ những gì, nhưng dường như muốn hiểu thấu cô gái nhỏ, Pansy đưa tay vuốt mái tóc mình qua tai.
"Vết thương khỏi chưa?"

Hermione không đáp lời.

Một khoảng im lặng giữa cả hai khiến cô nhận ra Malfoy không phải chì là một quý cô vô cảm, Pansy thở hắt ra một tiếng, quay ra nhìn ánh lửa bên trong lò sưởi
"Sau này nếu cậu ta biết được, một quý cô luôn yêu cái đẹp như Hermione Malfoy vì cậu ta mà lưu lại một vết sẹo chắc sẽ giận lắm!"

Hermione dường như bây giờ mới có chút để ý, nghe lại lời của Pansy có chút ngạc nhiên, nhưng thật nhanh lắc khẽ đầu
"Có thể không? Tôi nghĩ là không đâu quý cô ạ, vết sẹo của tôi trên đùi cơ đấy, tôi không nói, cậu không nói thì cậu ta không biết đâu."

Ngày hôm ấy, khi đỡ Draco đi cô đã dẵm lên những mảnh vỡ liền trượt chân, mà cô còn mặc váy nữa. Điều gì xảy ra có lẽ không cần đoán cũng biết, là mấy mảnh vỡ ấy cứa vào đùi, có điều nó khiến ma lực của cô bị xao động.

Chuyện này cũng chỉ có cô với người ngồi bên cạnh đây biết.

Pansy bật cười, giọng cười lớn hơn đôi chút
"Nếu tôi nói thì sao?"

Hermione nheo mắt lại:
"Tôi sẽ suy nghĩ về việc có nên diệt khẩu cậu không."

Pansy thấy con nhím nhỏ xù lông liền cười không ngừng
"Thiệp ngày lễ tình nhân của cậu ta còn để cậu cầm về mà không chút quan tâm, cậu nghĩ cậu ta thật lòng không chút để ý cậu à?"

Hermione quay ra, gương mặt dường như bình thản đến độ khiến Pansy có chút ngừng lại
"Nhận thì cũng đã nhận rồi, nó về tay ai cũng có quan trọng đâu."

Đôi mắt Hermione nhìn qua cô bé có nét thanh thuần đáng yêu ngồi phía xa trong phòng sinh hoạt chung
"Sau này, dù có biết tôi bị thương vì cậu ta, cậu ta chắc chắn vẫn sẽ chọn người khác!"

Pansy không cười nữa, ánh mắt đối diện với gương mặt bình thản kia
"Malfoy định nhường người mình yêu thích cho người khác thật đấy ư? Cậu có phải Hermione Malfoy không đây?"

"Đương nhiên là không! Tôi chưa bao giờ có ý suy nghĩ sẽ nhường cho người khác, đặc biệt là Draco Potter lại càng không! Hermione Malfoy chưa bao giờ thua!"

[Dramione] The Boy Who LivedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ