Chương 58: Tĩnh lặng

511 58 7
                                    

Kì thi cuối kì đối với đám trẻ quả thật có chút khó khăn, bởi trước khi thi đã xảy ra chuyện phòng chứa bí mật nên không có ai có tâm trạng học tập cả, dù rằng cuối tuần cắm rễ ở thư viện đi chăng nữa. 

Draco dường như thấy người bị ảnh hưởng nhất trong việc này chính là Sarah, con bé ít nói chuyện hơn trước, lúc nào cũng né tránh ánh mắt của Draco, ngay cả trong bữa tối cũng chỉ ăn vài miếng rồi bỏ về phòng.

Người lo lắng cho Sarah không chỉ có Draco mà còn cả Harry nữa, vì con bé dường như tránh mặt hết tất cả mọi người, trạng thái tinh thần của con bé không hề ổn một chút nào cả. Ngay cả Ginny cũng cảm thấy Sarah có vấn đề.

Draco ngồi trong thư viện, xung quanh là mấy đứa nhỏ đang cắm mặt vào làm bài luận môn biến hình của cô Mcgonagall, dường như đây là vấn đề khó nhằn vì Harry và Ron gặp khó khăn trong việc phát âm.

Vừa đặt cuốn sách xuống, Draco nheo mắt thấy bóng dáng của một bộ tóc vàng thấp thoáng ra khỏi thư viện, Sarah đến nhanh mà đi cũng nhanh, không hề nói một tiếng với nhóm bọn họ. Draco không tin chỉ vì hoảng sợ mà con bé như thế. Cậu lôi Dian ra khỏi túi, nhìn nó một lượt, cuối cùng vẫn là thả nó xuống nền đất.

"Đi tìm hiểu xem sarah gần đây có chuyện gì."

Xà ngữ của cậu nói rất nhỏ, dường như chỉ có hai chủ tớ nghe thấy, nhưng Harry lại ngẩng đầu lên. Rõ ràng cũng hiểu Draco giao nhiệm vụ gì cho Dian, cậu lo lắng dõi mắt theo con rắn nhỏ đang trườn ra khỏi thư viện, theo chân của cô bé tóc vàng kia.

Draco quay lại, bắt gặp ánh mắt lo âu của Harry, cũng không biết nói gì hơn ngoài thở dài. Ở Hogwarts, Harry là người thân với Sarah nhất, dù sao cũng là thằng nhóc giúp đỡ Sarah rất nhiều từ hồi hè kia mà, bây giờ Sarah gặp chuyện, thằng nhỏ không lo mới lạ.

Đang im lặng, bỗng một đĩa táo nhỏ xuất hiện trước mặt làm Draco hoàn hồn, cậu nhìn lại. Là Hermione vừa để đĩa táo cắt gọn gàng đến trước cậu, đôi tay còn đang nhẹ nhàng lau đi lưỡi dao nhỏ rồi nhét vào túi da rồng.

Draco lập tức hướng ánh mắt về phía bà quản thư, may thay bà ấy không để ý, dù sao thư viện cũng không phải là nơi ăn uống. Cậu thở hắt ra một tiếng, đưa tay cầm que xiên khắc biểu tượng một con rắn bạc, cắm xuống miếng táo được cắt gọn gàng kia.

"Không học mà làm mấy việc lung tung thế?"

Vừa nói vừa đưa miếng táo lên miệng ăn ngon lành, Draco dám cá nếu Dian ở đây thì chắc chắn nó sẽ khinh bỉ cậu đến chết mất.
Hermione thở hắt ra một tiếng rồi cầm lấy cây viết lông đại bàng và bắt đầu việc viết bài luận của mình, mái tóc màu bạch kim xoăn nhẹ được cặp lên một nửa phía sau đầu bằng một cái nơ màu đen tuyền.

Vẫn còn vài sợi tóc nhỏ buông lơi trước mặt, đôi mắt xám tro chăm chú vào bài luận của mình, nhưng vẫn trả lời Draco một cách đơn giản

"Chẳng lẽ cứ để cậu than thở đồ ăn khó nuốt à, đừng tưởng tôi không biết cậu rất hay bỏ cháo."

Draco nghe thế liền ho khan mấy tiếng, thu hút sự chú ý của những người còn lại. Harry vừa nhìn thấy đĩa táo đã nhăn mày nhăn mặt:
"Sao lại ăn táo, thầy Dumbeldore đã nói anh chỉ được ăn cháo thôi cơ mà."

[Dramione] The Boy Who LivedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ