Bọn học sinh nghe giọng Percy đột ngột đanh lại:
"Ai đó đi mời thầy Dumbledore, mau lên!"Mọi người quay đầu lại. Những người ở hàng sau cố đứng nhón trên những đầu ngón chân. Ginny vừa mới đến, thì thào:
"Chuyện gì vậy?"Harry bên cạnh Draco sửng sốt, cậu nhìn qua thấy gương mặt của Draco căng lại:
"Draco, anh nghĩ chuyện này thế nào?"Draco không tiếp lời, cậu bước đến sát bước tranh bà béo đã trống rỗng bị cào rách ba đường dài từ giữa xuống sát gần cuối. Dian ngẩng cái đầu nho nhỏ từ trong túi áo của Draco ra hướng mặt nhìn kỹ:
"Là nó, cái mùi kỳ dị Dian đã cảm nhận được bên trong cái hốc của cây liễu roi. Cái mùi khó ngửi của sinh vật gớm giếc ấy."Âm thanh của con rắn chẳng nhỏ tí nào nên đã lọt hết vào tai của Harry và Sarah, cả hai đồng loạt chen đến trước bức tranh đã bị phá hủy:
"Chuyện gì vậy Draco? Dian nói gì thế ạ? Sinh vật đó là gì?" Harry hỏi một cách chắc chắn, cậu biết thừa Draco đang âm thầm làm chuyện gì đó nhưng cậu không dám hỏi kỹ vì mấy trước thôi Draco còn đang buồn rầu vì mấy lời đồn của học sinh trường này.Sarah chạm khẽ lên vai Draco làm cậu giật nảy mình, đột ngột cơn đau nhói từ cổ tay truyền đến khiến cậu phân tâm. Nơi vết sẹo cũ như nóng lên làm Draco vội nhìn xuống cổ tay.
Cảm giác vừa rồi là cái gì vậy? Nó giống hệt như cái cảm giác khi cậu đối mặt với ông kẹ, nơi vết sẹo đột ngột nhói lên khiến ký ức về tử thần thực tử ùa về nên mới bị Ông Kẹ nhắm vào. Hôm nay, cái cảm giác ấy lại là gì nữa vậy?
Thấy cậu đứng im bất động, Sarah khẽ lay lay Draco:
"Anh sao vậy? Anh ổn chứ?"Cảm giác nhói nhói từ tay lại truyền đến, Draco liếc Sarah, chạm phải đôi mắt màu đen pha ánh đỏ tuyệt đẹp, nhưng dường như mắt phải của con bé đỏ hơn một cách kỳ lạ. Cậu chầm chậm nhìn xuống nụ cười trấn an của con bé, tiếp tục nhìn xuống, đôi mắt màu xám tro chạm phải một ký hiệu chữ S được tạo bởi một con rắn bé tí xíu nơi xương quai xanh vô tình lộ ra mà phải nhìn kỹ lắm mới có thể thấy được. Đôi đồng tử cậu chợt co lại, cậu đứng im như phỗng và cơn buồn nôn dần dâng lên trong cổ họng
"Seize the body" Dian khẽ thì thầm một tiếng cực kỳ nhỏ mà chẳng ai có thể nghe thấy nổi ngoài chủ nhân nó ra.
Đúng lúc đó giáo sư Dumbledore đến, đi nhanh về phía bức chân dung. Học sinh nhà Gryffindor đứng ép vào nhau để cụ Dumbledore đi qua; Harry vội kéo Draco và Sarah đang đứng im sang bên cạnh để giáo sư tiến vào.
Bà Béo đã biến mất khỏi bức chân dung, và bức tranh thì bị rạch chém tàn bạo đến nỗi vụn vãi rơi đầy sàn, nhiều mảng lớn của bức tranh đã bị xé tả tơi hoàn toàn.
Cụ Dumbledore nhìn quanh bức tranh đã bị tàn phá rồi quay lại, với đôi mắt ảm đạm, và thấy giáo sư McGonagall, giáo sư Lupin, chú Sirius và giáo sư Snape cũng vừa vội vã đi tới.Cụ Dumbledore nói:
"Chúng ta cần phải tìm ra bà ấy. Giáo sư McGonagall, cô làm ơn đi tìm ngay thầy Filch và bảo ông ấy đi tìm Bà Béo ở mọi bức tranh trong lâu đài."Một giọng cười khúc khích vang lên:
"Mấy người sẽ gặp may đấy!" Chính là con yêu tinh siêu quậy Peeves, đang nhởn nhơ bên trên đầu đám đông, hí hửng như từ trước giờ nó vẫn luôn hí hửng trước cảnh tan hoang hay lo lắng.
Cụ Dumbledore bình tĩnh hỏi:
"Ngươi ngụ ý gì hả, Peeves?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] The Boy Who Lived
FanfictionTên: The boy who lived Tác giả: Eni Tình trạng: đang lết-ing Số chương: không rõ Cp chính: Draco×Hermione Sẽ thế nào khi bỗng một ngày, Draco xuyên không về trở thành anh trai song sinh của Harry Potter? Và nếu Hermione trở thành con cưng nhà Malfoy...