Chap 4

63 9 0
                                    

Cũng đã hơn một tuần trôi qua. Mọi chuyện vẫn xảy ra như thường lệ, cô và nàng vẫn sống tốt. Duy nhất chỉ có một điều thay đổi.

Sau cái ngày khiến nàng phải đau đầu suy nghĩ về thứ cảm xúc lạ lẫm ấy, tưởng chừng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, ai ngờ được rằng nó lại đeo bám nàng lâu đến vậy. 

Một tuần trôi qua, với nàng chẳng biết sao lại dài đến thế. Nàng đã rất cố gắng để kéo mình trở về trạng thái như trước nhưng bất thành. Hình ảnh đại tiểu thư nhà họ Tống xinh đẹp sang chảnh tuy không mất đi nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của Yến Ni thì Hân Nhiễm chẳng tránh được việc trở nên gượng gạo. Nhiều lúc nàng còn tự hỏi rằng, nàng có bị tên mặt lạnh kia bỏ bùa hay gì không mà mỗi khi gặp mặt lại có phản ứng như thế.

Dù có hơi kì lạ, nhưng cho đến giờ khi nhớ lại lần nàng bị cô ôm lấy, cả những câu nói phũ phàng của cô đêm đó, nàng vẫn còn cảm thấy chút ngại ngùng và hụt hẫng. Chẳng hiểu nàng bị cái gì mà dạo gần mấy thứ đó cứ hiện lên trong đầu nàng suốt. Nàng thật không muốn mình phải bận tâm về việc đó, muốn quên đi như nó chưa bao giờ xảy ra trong cuộc sống bình yên của nàng.

---

Tống gia

Buổi sáng ngày nghỉ, nàng thoải mái nằm trên chiếc giường êm ái của mình mà ngủ nướng.

Cốc, cốc, cốc.

Tiếng gõ cửa chợt kêu lên vài tiếng làm nàng giật mình tỉnh dậy. Nàng ghét nhất là đang ngủ mà bị làm phiền đấy. Kẻ điên nào to gan, mới 10h sáng đã dám đánh thức nàng dậy thế? Không nghe thấy động tĩnh phía nàng, tiếng gõ cửa kia vẫn chưa chịu ngưng. Mặt nàng bắt đầu cau có, rõ vẻ khó chịu, nàng quạu thật rồi đó nha.

"Làm trò gì mà ồn ào thế? Muốn chết à?" Nàng vẫn nằm lì trên giường, gắt gỏng quát vọng ra.

"Tiểu thư, ông Tống và Đới tiểu thư đang chờ cô dưới phòng khách." Người đàn bà ở ngoài lên tiếng.

"Biết rồi, biết rồi, tôi xuống bây giờ. Dì xuống trước đi."

Người đàn bà đó đi khỏi. Bên trong phòng, nàng vừa than vãn vừa uể oải ngồi dậy. Ngày nghỉ cũng chẳng chịu để yên cho nàng nữa hả trời.

Vệ sinh cá nhân xong, nàng thong thả bước xuống.

Phía dưới phòng khách, ông Tống và cô đã chờ nàng được gần nửa tiếng. Chắc nàng không biết, cô rất ghét phải chờ đợi. Trong nửa tiếng vừa rồi, thay vì ngồi chờ nàng phát tê người thì cô có thể làm cả đống việc có ích hơn đấy. Thấp thoáng thấy bóng nàng đang đi xuống, cô nhanh chân bước đến phía trước cầu thang, khó chịu ra mặt.

"Ngủ trong nhà vệ sinh hay sao mà lâu thế? Tốn thời gian của tôi quá."

Đang ngủ mà bị phá đã khiến nàng nổi điên rồi, xuống đây còn phải nghe tên mặt lạnh này nói nặng nói nhẹ thử hỏi xem nàng còn chịu nổi không?! Tạm quên đi dáng vẻ gượng gạo suốt tuần nay trong mỗi lần chạm mặt cô, nàng không kìm nổi tức giận, vừa nhanh chóng chạy xuống vừa hét vào mặt cô: "Ngậm miệng vào đi. Một ngày không chọc tôi điên cậu ăn không ngon hả??"

|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ