Chap 5

67 7 0
                                    

"Nhiễm Nhiễm ah, mày thích Yến Ni hả?"

"Tao biết mà. Không sao đâu, thích một người đâu có gì xấu. Hơn nữa, Yến Ni vừa xinh đẹp thông minh, lại có suy nghĩ chín chắn. Thích một người như cậu ta cũng chẳng thiệt thòi gì."

Những câu nói của Nghệ Tuyền cứ văng vẳng bên tai Hân Nhiễm suốt mấy ngày nay khiến nàng không thể không nghĩ đến việc đó. Rằng nàng đang thật sự có tình cảm với Yến Ni? Nàng không dám khẳng định bản thân đang thích cô. Vì sao ư? Là bởi nàng còn quá nhút nhát, chưa đủ quyết đoán để bắt đầu một cuộc tình đơn phương.

Nàng chẳng dám nghĩ đến việc mình sẽ thầm yêu, cố gắng theo đuổi một người mà không biết người đó có thể thuộc về mình không.

Nàng sợ, nàng rất sợ mình sẽ giống như những kẻ luỵ tình ngoài kia. Nếu như cố gắng theo đuổi, nhưng đến cuối cùng Yến Ni lại không thuộc về nàng thì sao? Phải chăng nàng sẽ giống như những con người kia, ngày ngày u sầu, chứng kiến cô từng bước rời xa nàng mà chẳng thể làm gì? Nàng thật sự chẳng muốn nghĩ đến cảnh tượng đó.

Tuy trước kia cãi cọ, nói cô mặt lạnh nhưng chẳng thể phủ nhận được rằng, cô thật sự rất đẹp. Đẹp tới nỗi nhiều khi còn khiến nàng chìm đắm hoàn toàn trong nhan sắc ấy mà mặc kệ sự đời. Nói thế này thì có vẻ như nàng đã bị sắc đẹp của Yến Ni mê hoặc mất rồi nhỉ? Dù còn nhút nhát, chưa dám mở miệng thừa nhận mình có tình cảm với cô nhưng có lẽ trong trái tim nhỏ bé của nàng, cô cũng đã có một vị trí nhất định rồi chăng?

Mỗi ngày trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi nàng còn chẳng hề hay biết mình đã lún sâu trong cuộc tình này thế nào. Tiếng thích trước kia giờ đã chẳng còn tồn tại, thay vào đó là một tiếng yêu rồi.

Người đời nói quả không sai, khi động lòng một ai đó, người ta sẽ thay đổi rất nhiều. Ngay cả Nghệ Tuyền cũng phải ngạc nhiên bởi sự thay đổi đột ngột ở bạn thân mình. 

Tiểu thư nhà họ Tống kiêu kì, đỏng đảnh, coi trời bằng vung lúc trước bỗng dưng biến đâu mất. Giờ chỉ còn thấy một Tống Hân Nhiễm lạc quan yêu đời, miệng cứ suốt ngày cười cười nói nói. Mỗi lần Nghệ Tuyền qua nhà, nàng đều ngồi kể lệ chuyện này chuyện nọ xảy ra giữa nàng và Yến Ni cho cô nghe. Đã vậy còn luôn miệng khen Yến Ni đủ điều. Cái gì mà Yến Ni xinh đẹp không tì vết, ngoài mặt lạnh lùng nhưng vẫn vô cùng thu hút. Nghe nàng nói mãi mà Nghệ Tuyền cũng thuộc luôn mấy lời khen rồi.

Yến Ni thay đổi thì thay đổi nhiều thật đấy. Nhưng không sao, nàng bỏ được tính kiêu ngạo phần nào, trở nên vui vẻ hơn trong cuộc sống thì người làm bạn như cô cũng mừng.

Mà đâu chỉ riêng Nghệ Tuyền ngỡ ngàng về nàng, còn có cả người nàng yêu - Đới Yến Ni nữa mà. Không dùng từ bất ngờ, Yến Ni phải dùng từ là hoang mang với tính cách của nàng dạo gần đây. Cô còn tự hỏi bản thân, rằng nàng bị đụng đầu vào đâu à, mà gần đây cứ hay cười nói, hoà nhã với cô thế?! Giữa hai người giờ chẳng còn những cuộc chiến đấu khẩu nữa rồi.

Nàng đã đối với cô ôn hòa hơn trước, cô cũng chẳng có lý do gì mà gây sự cau có với nàng.

—-

|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ