Chap 25

122 5 0
                                    

"Em thương Yến Ni"

Con tim Yến Ni chính thức vang dội hạnh phúc. Cô lúc này như bừng tỉnh khỏi sự u ám, não nề trước đó mà chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nhưng khổ nỗi người cô đang mệt lắm, hơn nữa cô cũng không trẻ con như thế.

Và đương nhiên không thể để giây phút này trôi qua vô vị như vậy. Yến Ni không nhanh không chậm dùng cánh tay trái của mình kéo Hân Nhiễm lại, rút ngắn khoảng cách. Môi lại lần nữa tìm lại hương vị ngọt ngào của người đối diện. Nụ hôn này kéo dài lâu hơn, vì nó là tất cả những gì gói gọn trong "nhớ" và "thương". Người cô thương, sau bao chuyện xảy ra cuối cùng cũng trở về bên cô rồi.

Hân Nhiễm đương nhiên không bài xích, đơn giản là vì nàng yêu cái con người này và nhớ đôi môi kia quá. Dù tư thế đứng hiện tại có hơi bất tiện đôi chút, do nàng đang phải khom lưng xuống để áp môi mình vào môi cô. Nhưng không sao, với nàng, miễn cô vui là được.

Nụ hôn cứ dây dưa như thế. Hệt như lần đầu bọn họ trao nhau môi hôn, nhẹ nhàng chậm rãi chứ không hề cuồng nhiệt. Nhưng nó lại mang ý nghĩa vô cùng sâu sắc và to lớn.

Cạch ~

"Yến...Ni.." Người nọ vừa mở cửa, cái tên Yến Ni được gọi lên qua từng giây mà nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Giai Kỳ đơ mặt, đầu óc cảm giác như trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Chỉ biết trước mắt, một bên là người em thân thiết, bên còn lại là cô Thư ký Tống mang theo nét đẹp nhẹ nhàng mê người. Và.. hai người bọn họ đang cùng nhau làm cái hành động thân mật mà một đứa nhỏ không nên thấy.

Nghe thấy tiếng người, Hân Nhiễm mới sực tỉnh. Ánh mắt vừa nhìn thấy Giai Kỳ, cả người nàng liền giật thót. Thân nhiệt dần nóng lên, hai má mềm theo đó cũng hây hây ửng hồng ngại ngùng. Vội tách khỏi Yến Ni dù nhìn thấy gương mặt có chút nuối tiếc của người đối diện. Hân Nhiễm ho khan một tiếng, còn chưa kịp biện minh đã có người lên tiếng trước.

"Thật xin lỗi. Chị làm hỏng bầu không khí của hai người rồi. Cứ tiếp tục đi ha, chị chưa thấy gì đâu." Giai Kỳ nói nguyên một tràng, cười hề hề ngượng ngùng rồi nhanh chóng bước ra ngoài đóng chặt cửa.

Đến khi ra ngoài rồi chị mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tựa nhẹ tấm lưng vào cánh cửa, chị dùng tay gạt đi giọt mồ hôi li ti bên thái dương do bầu không khí vừa nãy gây ra. Giai Kỳ hy vọng hai người kia sẽ không thầm chửi chị là kỳ đà cản mũi.

Hai người kia nãy giờ cũng chẳng khắm khá hơn bao nhiêu. Hân Nhiễm mặt mũi chỉ vì một khoảnh khắc ngắn ngủi mà đỏ ửng hết cả. Thà để cô bạn thân làm bóng đèn lâu năm của nàng – Đoàn Nghệ Tuyền bắt gặp còn đỡ hơn là bị Hứa Chủ tịch trông thấy như thế. Tự dưng nàng muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống quá.

Nãy giờ nhìn sắc mặt của Hân Nhiễm mà Yến Ni phải nén nhịn cười bởi sự đáng yêu của nàng. Còn cô thì dường như bị Nghệ Tuyền hồi trước làm phiền nhiều quá nên giờ đã quen rồi chăng?!

"Em vẫn như thế, mỗi lúc ngại ngùng vẫn đáng yêu như vậy." Cô khẽ kéo nàng ngồi xuống kế bên mình, hướng nàng mỉm cười nhẹ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ