Reng!!!
Tiếng chuông điện thoại báo thức reo lên từng hồi đánh thức Yến Ni tỉnh dậy. Mơ màng mở mắt, cô không cách nào cử động được, bởi hiện tại cả người cô đang bị ai kia ôm chặt lấy rồi.
Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Hân Nhiễm, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi đi xuống bếp.
Hơi ấm quen thuộc bỗng chốc biến mất khiến nàng cảm thấy có chút thiếu vắng. Giật mình tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng một lượt, nàng tự hỏi, Yến Ni của nàng đâu rồi?
Dưới gian bếp, thân ảnh cao ráo quen thuộc đang mải mê với công việc bếp núc. Dáng vẻ trông như đang rất tập trung, đặt cả tấm lòng của mình vào bữa sáng này. Từ phía sau bỗng có một vòng tay ôm lấy eo cô, thoáng giật mình nhưng rất nhanh liền mỉm cười. Trong Tống gia, người có thể thân mật với cô như vậy, ngoài nàng thì đâu còn ai.
"Sáng dậy không thấy mấy người đâu, tưởng mấy người bỏ tui đi trước rồi chứ." Nàng bĩu môi trách móc.
Dừng lại động tác tay, cô quay người đối diện với nàng, dịu dàng nói: "Thì xuống nấu đồ ăn sáng cho em đây, ngồi đợi một lát, Yến Ni mang bữa sáng ra cho em."
Với ai thì không biết, nhưng riêng với Yến Ni thì nàng tuyệt đối ngoan ngoãn, nghe lời cô mà ra bàn ăn ngồi đợi. Không muốn nàng phải chờ lâu, cô sau đó cũng nhanh tay mang bữa sáng ra cho nàng.
Bữa sáng đơn giản, gồm hai chiếc bánh sandwich dành cho hai người, nhân bên trong có thịt, phô mai và rau xà lách. Nói là nấu nghe có vẻ cầu kì vậy thôi, chứ thực chất cũng chỉ là hai chiếc bánh mì kẹp, không quá khó để có thể làm ra được.
Khi trước bữa sáng bởi người làm nấu, Hân Nhiễm miệng không ngừng chê bai đủ điều , nói đồ ăn không hợp khẩu vị, không phải món nàng thích thì nàng không ăn. Kén cá chọn canh là thế, nhưng với bữa sáng do cô làm, tuy không có gì đặc sắc nhưng nàng không phàn nàn điều gì mà ăn chúng với trạng thái vui vẻ. Nàng đúng thật là thiên vị Yến Ni quá đấy!
Dùng bữa xong, cô phải nói mãi, hay đúng hơn là năn nỉ mãi nàng mới chịu đi thay quần áo để chuẩn bị đến trường. Nhưng cũng khổ cho nàng lắm chứ, mỗi sáng trước khi đến trường đều phải đắn đo, suy nghĩ không biết nên mặc gì. Nàng có cả một căn phòng để cất quần áo, độ lớn của nó cũng phải ngang ngửa với phòng ngủ của nàng. Quần áo, phụ kiện của nàng nhiều đến vậy cơ mà, đương nhiên mỗi lần thay đồ, nàng sẽ phải đau đầu để lựa chọn. Nhiều quần áo quá cũng khổ lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu.
Sau một hồi đắn đo, nàng cũng chọn được một bộ ưng ý. Hôm nay có lẽ ăn mặc đơn giản một chút, nàng từ đầu đến chân nguyên một thân đen, chiếc áo phông rộng dài ngang đùi cùng với chiếc quần bò short. Đơn giản, không cần màu mè, một thân đen đủ làm nổi bật làn da trắng nõn của nàng rồi.
Hân Nhiễm xuống đến phòng khách liền bắt gặp Yến Ni đang ngồi trên chiếc sofa, có lẽ đã chờ nàng được một lúc. Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần mình, cô theo phản xạ đặt ánh nhìn lên người nàng. Nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, dù có ăn mặc theo phong cách nào thì người yêu bé nhỏ của cô cũng đều khiến người khác phải đắm chìm trong nhan sắc ấy. Chỉ có điều, khi nhìn đến đôi chân kia, cô có chút không hài lòng, hai mắt liền nheo lại.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you go
FanfictionFic gốc: //eunxiao// even if i die, i can't let you go Tác giả: @kus_k126 Link truyện: https://www.wattpad.com/story/219175289-eunxiao-even-if-i-die-i-can%27t-let-you-go Truyện đã được tác giả cho phép cover Enjoy it ~~~