Chap 22

41 3 0
                                    

Đêm sinh nhật không mấy đặc biệt đổi được nụ cười hạnh phúc của Yến Ni nhưng lại đổi lấy cho Hân Nhiễm nước mắt.

Hân Nhiễm quay gót bước vào nhà, đợi đến khi cô lên chiếc Porsche rồi dần mất dạng thì nàng mới thôi nuối tiếc bóng hình ấy mà đóng cánh cửa đang hé mở lại. Còn vài tiếng nữa thôi sẽ bước sang ngày mới, buổi sinh nhật nhạt nhẽo này của nàng cũng sẽ kết thúc thật êm đẹp nếu như cô không mời nàng đi ăn.

Khi bóng dáng ấy đi khỏi, Hân Nhiễm chẳng biết thế nào mà lòng lại dâng lên cảm giác luyến tiếc muốn giữ chân cô ở lại. Và thật may mắn rằng nàng đã không làm vậy. Nhưng đến khi bước chân vào ngôi nhà này, vỏ bọc nàng khoác lên mình dù có cứng rắn bao nhiêu cũng liền mềm nhũn bấy nhiêu.

Nếu như không tính những ngày tháng non trẻ mà chỉ kể đến thời điểm bọn họ bước chân vào đại học. Thì đây là lần sinh nhật thứ hai của nàng mà Yến Ni có ý tốt muốn chúc mừng.

Bao ký ức chợt ùa về trong tâm trí Hân Nhiễm, khiến lòng nàng nặng trĩu không thôi.

Chậm chạp bước lên phòng, nàng dù mệt nhọc vẫn phải tắm rửa xong xuôi rồi mới có thể thả lỏng mình trên giường êm, chăn mềm. Lại một lần nữa, nàng rơi vào trầm tư.

Cả cơ thể Hân Nhiễm đêm nay chẳng biết thế nào cứ thật nặng nề. Khó khăn đến nỗi muốn bước một bước chân thôi cũng không nổi. Nơi ngực trái cảm tưởng như đang bị một tảng đá lớn đè lên, có cảm giác nghèn nghèn ở lồng ngực chẳng thể nói rõ. Rồi một nỗi buồn man mác lại bật chợt dâng trào mạnh mẽ tận sâu trong đáy lòng nàng, xen lẫn đó vài tia bất lực mà ngay bản thân nàng còn chẳng biết nguồn cơ.

Một mình trong căn nhà trống trải, Hân Nhiễm bỗng dưng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và cô đơn. Ba năm trước và cả hiện tại, nàng đều mong muốn sẽ lãng quên được thương yêu sâu đậm ấy và đơn độc tiếp tục cuộc sống. Bởi, nàng nghĩ như vậy là bản thân đã được tự do, được thoát khỏi sự giam giữ của những vết sẹo to lớn trong con tim lạnh lẽo.

Nhưng đến khi có được sự tự do đơn độc ấy rồi, thì Hân Nhiễm lại thấy cô đơn biết bao, cảm tưởng như bản thân đang phải chìm sâu trong màn đêm vô tận không có lối thoát.

Và rồi người khiến nàng phải rơi vào bóng đêm đáng sợ ấy lại lần nữa xuất hiện, thắp lên cho nàng một tia sáng nhỏ nhoi như đưa cho nàng thêm một tia hy vọng. Khiến con tim vốn đang lạnh lẽo, bao bọc những vết thương sâu sắc nay lại trở nên rối bời, tìm lại cảm giác bối hồi, rung động như những năm tháng cũ. 

Sự quan tâm lo lắng Yến Ni dành riêng cho Hân Nhiễm thời điểm này, không phải nàng ngây ngô đến mức không thể nhận ra. Nàng biết, nhưng nàng lại không muốn tin đó là sự thật. Rằng người con gái nàng đặt vào hai chữ "đã từng" lại vẫn còn tình cảm với nàng.

Nàng vẫn còn yêu cô, đó là một sự thật mà nàng vẫn luôn cố phủ nhận. Hân Nhiễm thật không muốn thứ tình cảm ấy tồn tại nơi đáy lòng mình nữa nên xin Yến Ni, nếu cô còn yêu nàng thì xin cô cũng đừng nói ra. 

Nỗi buồn không ngừng vây quanh lòng nàng. Hân Nhiễm bất lực chẳng thể làm gì, lại thở dài một hơi.

Không rõ nguyên do, bất giác, nơi khóe mi nàng lặng lẽ tuôn một dòng lệ.

|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ