Chap 3

64 7 0
                                    

Reng!!!

Chuông reo. Mọi người theo đó vội vàng bước vào lớp. Nàng cũng thôi, chẳng muốn nghĩ đến họ Đới kia nữa. Lấy lại dáng vẻ sang chảnh vốn có, nàng tiến vào lớp về lại chỗ ngồi của mình.

Dù đang có ý muốn cải thiện về điểm số, nhưng phải nói thật, nàng vẫn không muốn tập trung vào đống bài giảng của các giáo viên chút nào. Mà cho dù có cố nhét đống bài đó vào đầu thì nàng vẫn chẳng thể hiểu nổi.

"Não ơi, hoạt động mau đi nào. Chứ để họ Đới kia nhìn thấy bổn tiểu thư phải đau đầu mệt mỏi với đống bài này thì cậu ta chắc chắn sẽ lên mặt với tao."

Nàng lí nhí trong miệng là thế, nhưng vẫn đủ để Yến Ni ngồi cạnh nghe thấy. Nàng cứ tự độc thoại, lẩm bẩm như tụng kinh khiến cô cũng cảm thấy mệt mỏi với nàng. Nếu không giúp nàng, có khi cả giờ học này của cô hẳn sẽ trở nên vô ích mất.

"Không hiểu bài à? Cần tôi giúp?" Cô hỏi.

"Ai cần? Tôi đâu có ngu mà mấy bài thuộc dạng cơ bản cũng không giải được." Nàng tự tin nói.

Nàng đã nói không cần nên cô cũng chẳng thèm quan tâm. Thấy hành động của cô cứ là lạ, Hân Nhiễm mới nghĩ, không biết tên mặt lạnh kia ăn phải cái gì mà tự dưng nổi hứng muốn giúp nàng thế? Hay chỉ đơn giản là muốn chọc ghẹo nàng, nói khéo nàng ngốc? Nói chung, với nàng chuyện Yến Ni có ý tốt giúp nàng sẽ chẳng thể xảy ra đâu.

Cả buổi học dài đằng đẵng của Hân Nhiễm kết thúc vào sáu giờ chiều. Mà nói là học cũng chẳng đúng, bởi trong giờ học nàng có nghe ngóng ghi chép được gì đâu.

Hết giờ rồi mà nàng cũng chẳng biết. Yến Ni vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, cầm trên tay quyển vở tiến đến cạnh nàng. Chẳng nói chẳng rằng, chỉ dùng quyền vở gõ nhẹ lên đầu nàng rồi đi mất. Cảm nhận được lực đánh, Hân Nhiễm chợt tỉnh dậy sau giấc ngủ hơn hai tiếng đồng hồ. Người dám gõ vào đầu nàng như thế ngoài Đới Yến Ni thì có ai nữa!? 

Chỉ còn mỗi nàng trong lớp, nàng chẳng ngại lớn tiếng chửi rủa họ Đới: "Cái đồ điên này, khi không đi đánh bổn tiểu thư!!"

Ánh mắt vô tình nhìn trúng quyển vở tên mặt lạnh kia để lại, nàng mở ra xem thử.

"Tên mặt lạnh này hay thật. Vở ghi chép bài của nguyên ngày nay cũng để quên được. Thôi kệ, có vở thì cứ chép cho đỡ mệt đầu." 

Song, nàng ra về với chiếc BMW. Trên đường về lại Tống gia, ý nghĩ "Yến Ni là cố tình muốn giúp nàng nên mới để lại quyển vở đó" chợt hiện lên trong đầu nàng. Tự vỗ vỗ mặt mình mấy cái, nàng đang nghĩ cái gì vậy chứ?! Họ Đới đó muốn giúp nàng thật sao? Không có chuyện đó đâu.

—-

Tống gia

Hân Nhiễm vừa về đến nhà liền bắt gặp ông Tống. Nhìn thấy nàng, ông nở nụ cười hiền hậu, tuy vậy nhưng bên trong vẫn có chút không hài lòng về nàng.

"Sao giờ con mới về? Yến Ni về trước con được mười lăm phút rồi đấy?"

"Lúc nào ba cũng Yến Ni, Yến Ni." Nàng nói vẻ không hài lòng.

|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ