Chap 2

75 7 0
                                    

Học viện Quốc tế Bắc Kinh

Một chiếc BMW trắng vừa đạp thắng dừng trước cổng trường liền bị mọi người vây quanh. Cũng chẳng biết là ca ngợi hay nói xấu người đang ngồi trên chiếc xe kia, chỉ thấy có mấy nữ sinh đang hùa nhau chỉ trỏ về phía chiếc BMW đó. Còn đám nam sinh của trường thì khác, họ chẳng rảnh rỗi mồm miệng như mấy bạn nữ nhưng cũng đang bận xúm lại quanh chiếc siêu xe. Dường như bọn họ đã sớm biết chủ nhân của nó là ai, và có vẻ như rất mong chờ người đó đến.

Quả thực không sai! Người bước xuống từ chiếc xe kia không ai khác ngoài Tống Hân Nhiễm. Nàng đã quá đỗi quen thuộc với cảnh tượng này. Nói chứ, ở nhà dù tên mặt lạnh kia có không để ý gì đến nàng nhưng nàng cũng chẳng thiếu người quan tâm mình ở đây đâu.

Bất chợt, nàng cười nhẹ. Chỉ cần vậy thôi cũng đủ khiến đám nam sinh kia nhảy lên nhảy xuống, hò hét muốn làm tai nàng ù luôn. Nàng chẳng thèm nghe bọn họ í ới gọi nàng từ xa, cũng chẳng buồn đáp lại những tiếng gọi đó, chỉ bước đều chân lên lớp. Dáng vẻ đỏng đảnh là thế nhưng chẳng làm mấy cậu ấm kia nản lòng nói nàng chảnh chọe này nọ. Ngược lại còn phát điên vì nàng hơn, nói nàng thật có cá tính.

Như thường lệ, nàng vừa lên đến lớp sẽ bắt gặp mấy hộp quà được đặt ngay ngắn trên bàn học của mình. Bước về chỗ ngồi, nàng nhìn qua đống quà cáp trên bàn rồi chán nản nói: "Lại là mấy món quà nhảm nhí với mấy bức thư tỏ tình, nghĩ bổn tiểu thư thích đống đồ cho trẻ con này chắc!?"

Song, nàng không ngần ngại tống hết đống quà đó vào thùng rác cuối lớp.

Mấy tên kia lại tốn công tốn của với nàng lần nữa rồi. 

Nàng vừa đi khỏi không bao lâu, dưới sân lại lần nữa náo loạn bởi một người khác. Nghe tiếng hò hét của đám nữ sinh từ ngoài cửa lớp, nàng nghĩ bằng đầu gối cũng biết là ai đến.

Yến Ni vẫn như này thường, ăn mặc đơn giản, chỉ có cái áo sơ mi hơi rộng một chút kèm theo chiếc quần jean, trên vai đeo balo. Đơn giản vậy thôi nhưng vẫn thấy rõ được khí chất ngời ngời của cô.

Bỏ ngoài tai mấy câu khen nịnh, bước về chỗ ngồi của mình.

Thật ra khi đến trường, điều khiến nàng thích thú chính là việc mình trở thành trung tâm của sự chú ý chứ chẳng bao giờ là việc học. Điểm số của Hân Nhiễm không cao, không phải vì nàng không thông minh. Chủ yếu là do nàng chỉ quan tâm đến việc bắt họ Đới kia chú ý đến mình, và nàng cũng không có hứng thú với đống chữ, đống số dài ngoằng kia. Điểm số không cao, nàng cũng đang muốn cải thiện nó đấy thôi. Nhưng trớ trêu thay, nàng lại phải ngồi cạnh cô.

Điều này không phải là không tốt. Cô thông minh, ngồi cạnh có thể kèm cặp nàng. Nhưng nàng chính là chẳng thèm tên mặt lạnh đó giúp mình. Tưởng tượng ra cảnh nàng phải xuống nước nhờ vả cô giúp mình, tên kia giảng bài mà chẳng thèm nhìn sắc mặt nàng thế nào xem nàng có hiểu hay không. Nghĩ đến đây thôi nàng đã tức muốn trào máu họng. 

Nói gì thì nói, nàng vẫn phải khiến Yến Ni để mắt đến mình cho bằng được. Cứ đợi coi, có ngày cô sẽ phải bám theo nàng, mong muốn được bên cạnh nàng.

Vụ sáng nay nàng còn chưa nguôi giận, nhân lúc Yến Ni đang đi vệ sinh, nàng tranh thủ giở trò. Nói ra thì cũng trẻ con lắm đấy chứ, chẳng hiểu nàng hai mươi tuổi hay là mười tuổi mà suốt ngày chơi cái trò lấy đồ của người ta. 

Hân Nhiễm thấy trong balo của cô ngoài sách vở ra cũng chỉ có mỗi cái ví tiền là có giá trị một chút. Chẳng phải nàng thiếu tiền , chỉ là nàng nhớ rằng cô đã từng nói không cho bất kì ai đụng vào chiếc ví này. Nói vậy thì hẳn sẽ rất quan trọng với cô không phải sao?!

Mở chiếc ví ra, nàng liền lẩm bẩm mỉa mai khi thấy bức ảnh cô kẹp bên trong đó.

"Trời đất, giờ mà còn làm cái trò sến súa này, bày đặt kẹp hình gia đình này nọ." Nàng cười khẩy.

Nàng vừa dứt lời cũng là lúc cô bước vào. Thấy trên tay Hân Nhiễm là chiếc ví của mình, cô không kìm nổi tức giận nhanh chóng tiến về phía nàng.

"Này, ai cho cậu cầm nó? Mau trả lại cho tôi!" Cô hơi lớn giọng nói.

"Bộ cậu nói một tiếng là bổn tiểu thư phải nghe theo à? Đang chơi vui mắc gì trả. Mà cậu cũng sến quá đấy, kẹp cả ảnh mấy ông bà già này vào nữa à?!" Nàng mở chiếc ví ra, đưa lên cao nói.

Yến Ni thấy vậy, mắt đỏ ngầu vì giận, cô lớn tiếng quát nàng: "Yahh Tống Hân Nhiễm im miệng đi!!!"

Hình ảnh về Yến Ni trong mắt Hân Nhiễm luôn là một người ít nói. Chưa bao giờ nàng thấy Yến Ni lớn tiếng với bất kì ai. Nên khi cô cao giọng quát làm Hân Nhiễm có chút giật mình. Định mở miệng nạt lại tên kia thì chợt cứng họng vì ngỡ ngàng.

Có vẻ như nàng quên mất rằng họ Đới kia cao hơn nàng cũng gần một cái đầu chứ chẳng ít. Yến Ni tức giận, vừa dứt lời liền ôm lấy eo Hân Nhiễm kéo về phía mình rút ngắn khoảng cách. Nhanh tay giựt chiếc ví của mình từ tay nàng rồi thả nàng ra.

Song, có được thứ mình muốn liền trở về trạng thái ban đầu, thở dài một tiếng, cô nói với nàng: "Lần sau đừng có tự tiện đụng vào đồ của tôi như thế."

Yến Ni biết Hân Nhiễm sĩ diện cao, làm vậy có khi sẽ khiến nàng giận xì khói luôn ấy chứ. Nhưng cô làm vậy cũng chẳng quá chút nào đâu. Bởi đó là tấm hình ba mẹ và cô chụp chung khi cô còn nhỏ. Và nó là bức hình duy nhất mà cô còn trong tay sau đêm hôm đó. Cô thật sự rất quý tấm hình này.

Cô vừa nói vừa quay lưng bước đi. Chẳng để ý rằng hai má ai kia đã ửng hồng từ bao giờ.

"Tên điên này, còn dám ôm bổn tiểu thư ngay trong lớp. Chỉ là bức ảnh cũ thôi mà làm gì căng thế??" Nàng lẩm bẩm chửi rủa.

Nàng cũng chẳng biết lý do vì sao thân nhiệt mình từ khi bị tên mặt lạnh kia ôm cho đến bây giờ lại nóng đến vậy. Khoảnh khắc đó ngắn thôi, cũng không quá mười giây nhưng đủ để nàng cảm nhận được tim mình đập nhanh thế nào. Mất vài ba phút để định thần lại, liếc mắt sang bàn bên cạnh, họ Son kia vẫn thản nhiên ngồi đọc sách như chưa có gì xảy ra. Không muốn mất thời gian với tên mặt lạnh kia nữa, nàng hậm hực bỏ ra ngoài.

Ra đến ngoài hành lang, nàng mới ngẩng mặt lên. Cũng gần năm phút trôi qua, ấy thế mà giờ má nàng mới bớt hồng đi một chút. Nàng suy nghĩ mãi cũng chẳng biết lý do tại sao nàng lại có phản ứng như vậy nữa.

Là do đang rất giận Yến Ni sao, hay vì một lý do nào khác??

______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ