Chap 8

64 7 0
                                    

Sáng hôm sau, tại Tống gia

Thân hình bé nhỏ đang nằm trên giường khẽ cử động. Toàn thân mệt mỏi khiến Hân Nhiễm có chút khó khăn khi ngồi dậy. Nhìn qua xung quanh một lượt, đây là phòng của nàng, vậy là nàng vẫn an toàn. Nhưng có điều, tối qua rõ ràng nàng đang định đi vệ sinh, vừa rời giường chưa được một mét cảm tưởng như mọi thứ đều tối sầm lại. Sau đó, nàng chẳng nhớ gì nữa. Chỉ biết rằng, đến sáng khi tỉnh dậy nàng đã nằm ngay trên giường thế này rồi.

Cạch

Nàng đang mơ mơ màng màng thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Mới đầu nàng còn giật mình nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến tới thì lòng liền an tâm trở lại.

"Tỉnh rồi à? Có việc gì mà nguyên ngày hôm qua không chịu ăn thế?" Đặt bát cháo trên tay xuống cái tủ nhỏ cạnh đầu giường, Nghệ Tuyền ngồi xuống cạnh nàng.

"Ừm...không có gì đâu."

"Không có gì mà tuyệt thực đến ngất xỉu thế này à? Hay lại chuyện Yến Ni?"

"Sao mày biết?" Nàng có chút ngạc nhiên.

Nghệ Tuyền cũng đã biết, nàng cũng chẳng muốn giấu cô làm gì nữa. Nhắc đến Yến Ni, nàng mới chợt nhớ lại chuyện hôm qua. Nỗi buồn lần nữa vây quanh lòng nàng. Thở dài một tiếng, nàng ủ rũ rơi vào trầm tư. Mọi chuyện hôm qua nàng chẳng nhớ rõ việc gì, thứ duy nhất nàng nhớ rõ chỉ là những câu nói lạnh nhạt của cô.

Thấy tâm trạng nàng không tốt, cô liền lên tiếng, hỏi: "Mày có nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

Đầu nhỏ khẽ lắc thay cho câu trả lời. Cô thở dài một tiếng, tiếp: "Sức khoẻ đã không tốt mà còn không chịu ăn gì từ sáng đến tối. Không xỉu cũng lạ đấy."

"Chuyện gì xảy ra với tao sau đó?" Nàng hướng cô hỏi.

Tối qua, vừa nhìn thấy Hân Nhiễm ngất xỉu, nằm trên sàn nhà, Yến Ni vội chạy đến bên nàng. Cô lúc đó lo lắng đến đổ cả mồ hôi. Bế xốc nàng trên tay, cô đặt nàng nằm trên giường, cẩn thận đắp chăn cho nàng. Song, nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ đến tận nhà, tiện thể báo cho Nghệ Tuyền một tiếng để cô đến giúp mình chăm sóc nàng.

Mất chừng 20 phút để bác sĩ đó đến được Tống gia. Trong khoảng thời gian đấy, cô thậm chí còn chẳng dám rời nàng nửa bước. Cứ ngồi mãi bên cạnh Hân Nhiễm, nắm lấy tay nàng mà lòng đau xót. Nguyên ngày nay nàng chẳng chịu ăn uống, thành ra sắc mặt cũng nhợt nhạt đi. 

Nhìn nàng trong tình trạng hiện tại, cô không tránh khỏi thương xót. Nàng tuyệt thực là do cô, nàng ngất xỉu cũng tại cô. Tất cả là do cô nên nàng mới thành ra thế này. Hết thảy những suy nghĩ đó cứ mãi hiện lên trong đầu khiến cô càng thêm ân hận. Yến Ni không cố tình khiến nàng phải ngất xỉu thế này đâu. Thật lòng lúc này cô đang rất hối lỗi, lo lắng cho nàng lắm. Cô đã nghĩ đơn giản rằng, dù mình có từ chối tình cảm của nàng, thì nàng cũng chỉ khóc lóc một hồi rồi thôi. Cô đâu ngờ được nàng sẽ buồn bã tới mức này, đâu hề biết mình đối với nàng lại quan trọng đến thế.

"Tao đến Tống gia cũng là lúc bác sĩ khám xong, chuẩn bị rời khỏi. Nghe Yến Ni nói, mày không ăn uống nguyên một ngày nên mới ngất xỉu. Cậu ta nhờ tao chăm sóc cho mày."

|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ