Chap 23

48 5 0
                                    

Rồi giữa không gian yên ắng, một tiếng hét thất thanh vang lên: "Hân Nhiễm!!"

Yến Ni đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì rõ ràng. Tay chân theo phản xạ, vô thức chạy nhanh đến bên Hân Nhiễm. Cô đơn giản chỉ biết rằng, bằng mọi cách không thể để nàng xảy ra chuyện gì. Nếu không bản thân cô sẽ còn cảm thấy tội lỗi hơn nữa. Cô không quan tâm nàng có muốn được cô bảo vệ hay không, kể cả nàng có vùng vằng chống đối cô cũng không để nàng bị thương.

Chân tay Yến Ni tưởng chừng mệt mỏi mềm nhũn đến cuống lên hết cả. Nhưng nhịp tim đập mạnh dồn dập lại như đang thúc giục cô nhanh chóng trong tình huống nguy hiểm, khẩn cấp này.

Rầm!

Hai cánh tay vừa ôm chặt được thân hình nhỏ bé vào lòng, tránh được vụ tai nạn đáng tiếc kia cũng vừa vặn thời điểm Yến Ni buông thả bản thân trên khoảng không vô định rồi nhanh chóng đáp xuống mặt đất kêu lên một tiếng lớn.

Trong khi bản thân tiếp xúc với nền đất có chút ẩm ướt, lạnh lẽo, nhất thời khuỷu tay cô bị va chạm mạnh vào một thứ gì đó ven đường rồi cũng cùng chung số phận với tấm lưng mà về với đất mẹ.

Cảm giác đau nhức tột cùng ở khuỷu tay nhanh chóng lan tỏa toàn bộ cơ thể. Đau đến mức cẳng tay không thể gấp lại cũng chẳng duỗi được. Yến Ni cắn răng chịu đựng cảm giác mới lạ ập đến mãnh liệt, nhưng lại chẳng dám hó hé tiếng nào than vãn.

Cánh tay phải và cả cơ thể dù đau đớn vô cùng là thế, nhưng vẫn trung thành trở thành nệm êm để đỡ lấy Hân Nhiễm. Đẩy từng hơi thở có phần nặng nề ra ngoài, Yến Ni nhìn thấy nàng ở trong lòng mình vẫn an toàn, lòng mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Hân Nhiễm ngay từ cái khoảnh khắc bị ánh sáng chói lóa kia làm ánh mắt theo đó chẳng nhìn rõ thấy thứ gì đã gần như vô thức mà đứng yên chẳng thể nhúc nhích. Nhưng tại thời khắc chiếc xe gần như đâm vào nàng, nàng lại lần nữa cảm nhận được hương thơm bạc hà mát lạnh quen thuộc bao vây lấy mình. Tựa hồ như nó đang bảo bọc nàng, đưa nàng rời xa khỏi cái chết. Và người con gái đã từng gây cho nàng bao tổn thương lại chính là người không màng đến tất cả, đánh cược mạng sống của bản thân để đổi lấy tính mạng của nàng.

Chỉ tiếc là, Hân Nhiễm lại không biết được điều đó. Bởi, khi bản thân nằm trong lòng ngực của người nọ, cảm giác an toàn, êm ấm đã dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ thêm một lần nữa.

Cánh tay phải tê rần, chẳng thể cử động nổi làm mặt mày Yến Ni theo đó nhăn nhó, tái mét. Rồi một chiếc xe hơi nữa đi tới, đỗ ở ven đường. Người nọ nhanh chóng xuống xe chạy tới chỗ cô, gương mặt thoáng nét hoảng hốt: "Yến Ni, em và Thư ký Tống sao vậy? Mặt mày sao tái mét thế này?" 

Yến Ni gượng cười: "Em còn đang tính gọi cho chị. Giúp em, đưa cô ấy về trước đã." Bàn tay trái ôm chặt lấy khuỷu tay bên còn lại, cô khổ sở là thế nhưng cũng không quên làm điểm tựa cho nàng.

"Khuỷu tay của em không sao đó chứ? Hay chúng ta đi bệnh.." Giai Kỳ còn chưa nói xong, Yến Ni đã nhanh chóng cướp lời.

"Em không sao thật mà, đưa cô ấy về giúp em. Còn ba mươi mét nữa thôi là đến nhà cô ấy rồi." Cô thành khẩn cất giọng.

|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ