Chap 7

56 6 0
                                    

Sáng hôm sau,

Tống gia

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua ô cửa kính, nhảy nhót bên cạnh Hân Nhiễm như muốn đánh thức nàng tỉnh dậy.

Hai mắt dần dần mở ra đón nhận ánh sáng, nàng chợt giật mình khi trông thấy Yến Ni.

Cô ngồi bệt xuống nền đất, tựa đầu bên cạnh giường mà say giấc, tay vẫn chưa chịu buông mà nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng. Là cô không an tâm để nàng một mình, sợ nửa đêm nàng gặp phải chuyện gì, vậy nên mới ở lại bên nàng nguyên đêm thế này.

Cảm nhận được thứ gì đó trong lòng bàn tay mình động đậy, cô mới chợt tỉnh dậy. Bốn mắt chạm nhau, cả hai như đứng hình. Phải mất vài ba phút sau, cô và nàng mới trở lại như bình thường. Đứng phắt dậy, cô muốn buông tay nhưng lại bị nàng nắm chặt lấy. Nhìn xuống nàng, cô cất giọng băng lãnh: "Buông ra."

Một câu nói ngắn gọn thôi nhưng đủ khiến nàng tổn thương bởi sự lạnh nhạt của cô. Nàng không nhớ tối qua khi về đến nhà đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nhớ rằng, khi chìm trong giấc mộng của mình, nàng cảm thấy ấm áp và an toàn lắm. Đến lúc tỉnh dậy thấy cô bên cạnh, nàng cảm tưởng con tim cô độc của mình như được cô sưởi ấm. Nàng chỉ muốn nắm chặt lấy tay cô, mong sao cho thời gian ngưng lại để khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi.

"Tôi nói cậu buông..."

"Tôi yêu cậu."

Nàng lí nhí trong miệng là thế nhưng đủ để Yến Ni có thể nghe thấy ở khoảng cách gần. Nàng yêu cô, yêu cô thật lòng. Nàng đã rất can đảm, lấy hết dũng khí mới nói ra được ba chữ này. Ba tiếng ngắn gọn tưởng chừng rất đơn giản thôi nhưng lại chứa đựng hết thảy tấm chân thành của nàng. Ấy vậy Yến Ni vẫn giữ nguyên thái độ hờ hững mà đáp lại.

"Xin lỗi...nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu." Dứt lời, liền rút tay mình khỏi bàn tay nàng rồi rời đi.

Nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa, nàng không kìm nổi liền khóc nức nở. Hân Nhiễm đã cố chấp yêu cô, coi cô như tất cả đối với nàng. Nhưng đáp lại, vẫn chỉ là sự phũ phàng và lạnh nhạt của cô.

Người nàng yêu không yêu nàng. Ai đã từng trải qua hoàn cảnh này rồi mới biết, cảm giác không có được người mình yêu nó đau khổ đến mức nào. Thâm tâm cứ mãi lo sợ, sợ một ngày nào đó Yến Ni sẽ rời xa nàng mãi mãi. Hiện tại, nàng cảm thấy mình bị suy sụp hoàn toàn, cảm thấy bản thân như đang chơi vơi lạc lõng giữa những nỗi buồn sâu thẳm. Tương lai của nàng cảm tưởng như sẽ thật u ám khi không có cô, nàng sẽ lạc sâu trong nỗi tuyệt vọng mà chẳng thể tìm thấy lối thoát.

Yến Ni đã khẳng định rằng cô không có tình cảm với nàng, ấy vậy mà nàng vẫn một mực cố chấp yêu cô. Chẳng biết từ khi nào, vị trí quan trọng trong trái tim Hân Nhiễm đã được mặc định rằng nó chỉ dành cho một mình cô.

Nhưng cứ mãi vương vấn, không chịu chấm dứt thứ tình cảm ngu ngốc này thì chẳng phải đang tự chuốc lấy đau khổ cho mình sao? Dù nàng có đau khổ đến thế nào thì cũng đâu thể khiến cô đến bên nàng. Vậy sao nàng cứ phải băn khoăn suy nghĩ mà không chấm dứt ngay thứ tình cảm này? Nên níu kéo hay buông tay, nàng thật sự không đủ can đảm để lựa chọn.

Trở về phòng của mình, cô tự ngồi một chỗ mà ngẫm nghĩ. Ngay khi cô vừa buông tay rời khỏi, nàng đã liền nức nở. Cô thấy chứ, đã thấy rất rõ là đằng khác. Tâm trí cô lúc đó lại chẳng thể suy nghĩ được gì, đôi chân không tự chủ mà cứ thế bước đi. Cô đã nói không thể đáp lại tình cảm của nàng, nhưng khi cất bước rời khỏi, lòng cô lại thấy đau xót vô cùng.

Yến Ni chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có tình cảm với một người, càng không ngờ được người động lòng với mình lại là nàng. Cô đối với nàng thế nào, là tình yêu hay sự thương hại? Ngay cả bản thân cô cũng không biết nữa. Nhưng nếu cô thật sự không có tình cảm với nàng, vậy cô có thể giải thích lý do vì sao lòng lại cảm thấy đau nhói khi trông thấy nàng rơi lệ không?

—-

Giờ đã hơn 8h tối. Người làm trong nhà đã về hết. Bữa tối đã được bày sẵn trên bàn ăn. Ấy thế mà ngoài cô ra cũng chẳng thấy bóng dáng ai khác xuất hiện trong gian bếp này. Nguyên một buổi sáng ngồi lì trong phòng, đến bữa trưa thì bỏ, giờ cả bữa tối Hân Nhiễm cũng chẳng buồn dùng. Cả ngày nay nàng chẳng có gì bỏ vào bụng. Nàng tuyệt thực như vậy, có phải vì không muốn thấy mặt cô?

Thở dài một tiếng, cô chán nản cũng chẳng muốn ăn.

Bước đến trước cửa phòng, cô chần chừ không dám gõ cửa cất tiếng gọi nàng. Nhưng dù sao cũng không nên để nàng tuyệt thực như vậy. Lỡ nàng chịu không nổi rồi gặp phải chuyện gì không hay thì sao?

Cốc, cốc, cốc.

Thấy bên trong nàng không có động tĩnh gì, cô liền cất tiếng gọi. 

"Cậu đừng nhịn đói như vậy, không tốt đâu. Mau ra ngoài đi." Cô nói, giọng có phần nhẹ nhàng, ôn nhu hơn bình thường.

5 phút trôi qua, bên trong phòng nàng vẫn im lặng không chút tiếng động.

10 phút, 20 phút, nửa tiếng cũng đã trôi qua. Cô vẫn chưa thấy động tĩnh gì từ phía nàng. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi lo lắng. Hân Nhiễm gặp phải chuyện gì chăng?

Rầm, rầm, rầm!!!

Không còn là mấy tiếng gõ cửa thông thường, cô hiện giờ lo sợ đến nỗi đập cửa phòng nàng kêu rầm rầm mấy tiếng rõ lớn. Ấy thế mà bên trong nàng vẫn yên ắng như tờ. Linh cảm có chuyện không hay xảy ra, cô cuống cuồng đến nỗi đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì.

Đạp cửa xông vào. Đập vào mắt cô là cảnh tượng nàng ngất xỉu, đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Chưa bao giờ lại thấy cô lo lắng đến nỗi đổ hết cả mồ hôi như vậy. Vội chạy đến bên nàng, đỡ thân thể mềm nhũn của nàng tựa vào lòng mình, cô hốt hoảng.

"Hân Nhiễm, Hân Nhiễm! Cậu bị sao thế, đừng làm tôi sợ!"

______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ