Chap 19

38 5 2
                                    

Chớp mắt đã thêm 3 năm trôi qua, cuộc sống của Yến Ni vẫn bình yên tiếp diễn như chưa hề có gì xảy ra trước đấy. Nhưng như vậy không có nghĩa là Yến Ni đã gỡ bỏ được nỗi băn khoăn, trằn trọc trong lòng về thứ tình cảm sâu đậm cô đã trao cho ai đó. Cô hiện giờ chỉ muốn gác bỏ nó sang một bên để có thể có được một cuộc sống bình thường như bao người khác, có hạnh phúc và không buồn phiền, sầu não. Nhưng có vẻ, muốn thực hiện được điều đó lại khó hơn cô tưởng.

3 năm nỗ lực hết mình được đáp lại bằng cái chức Giám đốc kinh doanh của Hứa thị. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên với thành tích này của Yến Ni nhưng sẽ chẳng một ai có ý kiến chê bai gì khi nhìn vào sự cố gắng trong công việc của cô cả.

Được nhận chức danh lớn, Yến Ni đương nhiên bận rộn và có ít thời gian thảnh thơi hơn ngày trước. Nhưng cô không than vãn chút nào đâu, vì mọi thứ ở hiện tại đều là cô mong muốn có được. Tuy có hơi mệt mỏi nhưng bù lại Yến Ni có được thu nhập ổn định đến mức đã sắm cho mình được một căn nhà riêng rộng rãi tiện nghi ở ngay quận Tây Thành đắt đỏ bậc nhất Bắc Kinh. Và hơn nữa, nhờ bận rộn như vậy mà Yến Ni không phải có nhiều thời gian để nghĩ ngợi về chuyện giữa cô và Hân Nhiễm nữa.

---

Vẫn là một ngày làm việc bình thường, như thường lệ, Yến Ni phải giải quyết xong đống giấy tờ rồi mới có thể ra về. Và đương nhiên, vì công việc nhiều như vậy nên cô sẽ không thể ra về đúng với giờ tan ca.

Kim ngắn đồng hồ chỉ đến số bảy, tiếng gõ phím lạch cạch cùng thanh âm giấy tờ bị lật qua lại mới chịu chấm dứt hoàn toàn. Thở dài một tiếng, Yến Ni thoải mái vươn vai sau một ngày dài làm việc miệt mài. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, cô khoác vào chiếc áo vest chậm rãi bước ra khỏi phòng liền bắt gặp Giai Kỳ đang tiến tới: "Yến Ni, xong việc rồi à?"

Nhẹ gật đầu một cái, cô tiếp: "Chị tìm em có gì sao?"

"Không. Chỉ là lâu rồi chúng ta không thư giãn cùng nhau. Được hôm xong việc sớm, đi cùng chị một chút nhé?" Chị nói, hướng cô mong đợi câu trả lời.

Thật tình nếu Giai Kỳ không rủ cô cùng đi thì Yến Ni cũng sẽ chủ động ngỏ ý muốn cùng chị đi đâu đó cho khuây khỏa. Bởi bữa nay chẳng biết vì lý do gì mà lòng cô lại cảm thấy nặng xuống đến kì lạ, chỉ muốn có người ở cạnh tâm sự một chút để bớt được phần nào muộn phiền.

"Đi, sẵn tiện em cũng có vài chuyện muốn hỏi ý kiến của chị."

---

Tại một quán ăn gần công ty, Yến Ni cùng Giai Kỳ ngồi ở một góc khuất người, bên cạnh ô cửa kính lớn của quán. Thức ăn đã được dọn ra nhưng Yến Ni vẫn chẳng thèm đụng đũa miếng nào, cứ mãi giữ nét mặt lạnh, đưa cặp mắt lơ đãng đắm chìm vào dòng người tấp nập ngoài kia.

Đây không phải lần đầu Giai Kỳ thấy thái độ thẫn thờ này ở cô, hay nói đúng hơn là suốt ngần ấy thời gian bọn họ làm việc cùng nhau chị vẫn thường xuyên bắt gặp vẻ mặt buồn bã này của cô. Chị nhiều lần hỏi cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng tất cả lo lắng của chị vẫn luôn được đáp lại bằng cái lắc đầu.

|Hân Hôn Yến Nhĩ| Even if I die, I can't let you goNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ