1

1.3K 110 13
                                    

Trương Gia Nguyên bàng hoàng bật dậy.

Người cậu túa ra một tầng mồ hôi lạnh. Mắt Trương Gia Nguyên hơi mờ, cậu nhìn thử xung quanh, không có mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, cũng không phải cái trần nhà màu trắng. Cậu chớp mắt thêm vài cái, là một cái trần nhung đỏ, xung quanh còn có rèm voan trắng mờ. Nhìn ra thấy hai cái bóng một cao một thấp ở ngoài rèm, Trương Gia Nguyên giật mình, "Không phải gặp ma rồi đấy chứ?"

- Thiếu gia, phải dậy đi học rồi.

Hình như là tiếng người, cậu vén rèm trông ra thử. Hai cô hầu gái, một cô vừa béo vừa lùn, một cô vừa cao vừa gầy. Trên tay họ một người thì cầm một thau nước, bàn chải đánh răng, khăn mặt. Cô còn lại thì cầm một bộ quần áo với một đôi giày da bóng loáng. Vì sao Trương Gia Nguyên biết họ là người hầu ư? Vì bọn họ mặc trên mình bộ đồ hầu gái thời kì Victorian, y hệt cái thiết kế cậu tham khảo cho truyện tranh của mình.

- Tôi đang ở đâu đây?

Trương Gia Nguyên mờ mịt hỏi hai người kia, bọn họ kinh ngạc nhìn cậu, xong lại nhớ đến chứng gắt ngủ của thiếu gia. Chắc là thiếu gia hôm nay gắt đến mức bay luôn cả ký ức. Cô béo lùn nói:

- Đương nhiên là ở nhà thiếu gia rồi ạ. Còn nếu ngài muốn hỏi ngài đang ở căn nào trong vô số căn nhà của ngài thì hiện tại ngài đang ở nhà chính của gia tộc họ Trương.

- Họ Trương? Trương nào?

- Thưa, ngài là Trương đại thiếu gia Trương Tiểu Nguyên, con trai duy nhất của họ Trương tập đoàn Trương thị Hoàn Cầu.

Đệt! Cái tên nghe phát biết ai đặt luôn. Chẳng phải là Trương thị Hoàn Cầu trong truyện tranh Dear Lover cậu sáng tác sao? Còn có Trương Tiểu Nguyên, chẳng phải là nhân vật chính Uke sao? Thảo nào thiết kế trang phục hầu gái trông quen thế. Khoan, vậy là Trương Gia Nguyên đang xuyên sách à?

Ký ức quay về thời gian nửa tiếng trước, Trương Gia Nguyên vừa nhận được một khoản nhuận bút, vui vẻ dắt chó đi dạo, tiện thể vào nhà sách mua một cuốn Dear Lover ủng hộ bản thân. Ai ngờ lúc trở về băng qua đường thì phát hiện ở đường bên kia có một anh đẹp trai đeo kính bắt taxi. Mãi nhìn người ta quá, Trương Gia Nguyên không để ý bản thân bị một chiếc Ferrari màu đỏ hướng đến, húc tung lên trời sau đó rơi xuống đất bất tỉnh. Mở mắt ra thì thấy mình xuyên sách rồi.

Trong lúc cậu mãi mê suy nghĩ, người hầu xung quanh cậu đã bắt đầu dọn dẹp giường chiếu, một cô còn thả vào miệng cậu bàn chải  giúp cậu đánh răng. Trương Gia Nguyên bận nghĩ chuyện khác nên không để ý lắm, theo thói quen sau khi đánh răng phun bọt trong miệng vào xô, xong còn tiếp lấy ly nước từ người hầu bắt đầu súc miệng. Cho đến khi cô người hầu còn lại chạm tay vào cúc áo pijama làm từ lụa siêu mịn siêu mát của cậu, cậu mới ý thức được có gì đó không đúng.

- Được rồi. Chị để đó em tự mặc.

Ngươi hầu nhìn nhau bối rối, e rằng họ lại làm gì để thiếu gia giận nữa rồi.

- Thiếu gia hôm nay chúng tôi làm gì khiến cậu không hài lòng sao?

- Không có. Đi đi đi, các chị mau ra ngoài. Có gì em sẽ gọi các chị sau.

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ