4

632 73 0
                                    

Châu Tiểu Vũ lần đầu thấy đầu bếp người Nhật cắt sashimi thì thích mắt không chịu được. Anh đưa đũa lên gấp một miếng cá hồi bóng lưỡng kèm với wasabi đưa vào miệng, gương mặt cảm khái độ tươi ngon tuyệt hảo của miếng cá, biểu cảm cực kì hạnh phúc.

Phó Tư Kiều một bên nhai hộp cơm của Châu Tiểu Vũ như nhai rạ, nhưng vẫn cố nuốt, hỏi Tiểu Vũ:

- Ăn ngon lắm sao?

Tiểu Vũ gật đầu:

- Ngon. Lần đầu tiên tôi được ăn món này đó.

- Thật ra đây chỉ là món rẻ tiền để ăn lót dạ thôi. Cậu thích như vậy thì cho cậu tất.

Châu Tiểu Vũ nghe được điều này thì cười rất tươi, Kiều Kiều miễn cưỡng cười đáp lại, tiếp tục nhai món cơm khó nuốt kia, quyết tâm phải cao được như Tiểu Vũ.

Lưu Văn Chương thấy anh ta ăn ngon, còn muốn bảo nhà bếp gói đem về cho anh ta một ít nhưng bị Tiểu Vũ từ chối. Trương Gia Nguyên ngồi chống cằm một bên xem người ta tôi một gắp cậu một đũa chỉ thở dài, tự hỏi bao giờ thì đến giai đoạn tình cảm tiếp theo.

Bây giờ không chỉ có Châu Tiểu Vũ phải tạo hảo cảm với Lưu Văn Chương, đến Trương Tiểu Nguyên cũng phải tranh thủ cơ hội. Thế là Trương Gia Nguyên bóc vỏ tôm thành một cái dĩa nhỏ đưa sang cho Lưu Văn Chương, mà anh ta không ăn, lại đưa ngược lại cho Châu Tiểu Vũ. Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn Lưu Văn Chương từ chối tôm của mình, được á, không thèm bóc tôm cho cậu nữa. Trương Gia Nguyên điên cuồng đem hết tôm đã bóc trút sang chén của Châu Tiểu Vũ.

-Tiểu Vũ cho cậu hết.

- Cảm ơn Tiểu Nguyên Nhi, cậu thật tốt với tớ.- Tiểu Vũ nói.

Văn Chương đen mặt, cả cách xưng hô, cả cách Trương Gia Nguyên đem tôm cho Châu Tiểu Vũ, mà đĩa tôm của Châu Tiểu Vũ còn to hơn đĩa tôm của anh, này là muốn công khai giành người sao? Văn Chương nào biết chẳng qua là do Gia Nguyên cay cú anh ta đem tôm của cậu cất công bóc, là cả một kế hoạch vĩ đại lại đi đem cho người khác. Văn Chương hỏi:

- Cậu không ăn tôm sao? Bóc qua bóc lại thế?

- Dị ứng không ăn được.- Vừa nói Gia Nguyên lại bóc tiếp một con đưa cho Tiểu Vũ bên cạnh.

Tiểu Vũ ngồi giữa hai người vẫn chưa cảm nhận được mùi thuốc súng, vui vui vẻ vẻ hết ăn cá hồi lại đến tôm luộc.

- Vậy bóc cho cả tôi nữa, đừng mãi bóc cho cậu ta.

- Muốn ăn rồi sao?

Trương Gia Nguyên vừa hay mới bóc xong thêm một con tôm nữa, còn tốt bụng chấm nước sốt, đưa qua trước mặt Lưu Văn Chương, xoay con tôm vài vòng sau đó rụt tay về, nhét vào miệng Châu Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ một mồm toàn là đồ ăn, ngọng nghịu nói cảm ơn thêm một lần nữa, ngọt ngào nhìn Trương Gia Nguyên. Bị nhìn bằng ánh mắt đó, Trương Gia Nguyên mới thấy hình như không đúng lắm, chẳng phải kịch bản tranh giành tình nhân này là của cậu với Châu Tiểu Vũ sao? Sao lại thành giữa cậu với Lưu Văn Chương rồi.

Ăn cơm xong, Tiểu Vũ quay lại lớp học trước, năm người còn lại thì đến phòng nghỉ riêng để ngủ trưa. Trương Gia Nguyên trằn trọc không vào giấc được, dù cả đêm qua cậu không ngủ được gì mấy. Định đến phòng nhạc tìm đàn chơi, môn nghệ thuật yêu thích thứ hai sau vẽ tranh thì bắt gặp Châu Tiểu Vũ đang ngồi bó gối ở đằng sau khu nhà văn thể mỹ.

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ