6

670 82 4
                                    

Bảng kế hoạch ngày hôm qua đã khiến Trương Gia Nguyên và Lưu Văn Chương mất cả một ngày, nay còn phải sửa lại gần hết lại tốn thêm một ngày nữa. Trương Gia Nguyên bị ép tăng ca đến hai đêm, từng thớ cơ trên cơ thể cực kì muốn biểu tình.

- Có thể nghỉ được chưa?

Trương Gia Nguyên nửa ngồi nửa nằm trên bàn, hai tay duỗi thẳng ra, khớp ngón tay của cậu như muốn rời ra từng khúc. Lưu Văn Chương ở bên cạnh thở dài:

- Được rồi. Cho phép cậu nghỉ. Lần này phải cẩn thận đó, đừng lại để bị lộ.

Trương Gia Nguyên gật đầu bảo rằng đã biết.

Cậu sau đó được tài xế đưa về nhà. Hôm sau phải họp cổ đông, cậu cần phải nghỉ ngơi cho tốt. Lẩm nhẩm lại một số thứ Lưu Văn Chương dặn dò rồi mới bắt đầu tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi ngủ.

Kỳ họp cổ đông lần đầu tiên diễn ra tương đối thành công. Bởi vì cổ đông hầu hết đều là người trong gia tộc, một số ít khác nắm cổ phần không quá lớn nên không có tiếng nói. Chưa kể Trương Tiểu Nguyên từ nhỏ còn là niềm tự hào của gia đình, nhóm cổ đông bọn họ nhìn cậu lớn lên, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút dung túng.

Sau khi Trương Gia Nguyên đề xuất xong kế hoạch, bố cậu giúp cậu sắp xếp một người giám sát hạng mục để cậu có thể quay về trường tiếp tục học.

Thời gian ở công ty ngốn khá nhiều thời gian của cậu, cậu đã bỏ lỡ mất một lượng kiến thức lớn dù bình thường trên lớp Trương Gia Nguyên cũng chả nghiêm túc học hành gì mấy.

Một lớp học, vẫn năm người bạn đó, vẫn là mớ sách vở đọc không hiểu, cùng với giáo viên nước ngoài giảng bài những kiến thức lạ lẫm, Trương Gia Nguyên nhàm chán giết thời gian bằng cách suy ngẫm về cốt truyện.

Qua giai đoạn hỗ trợ lẫn nhau vừa rồi, hẳn là Lưu Văn Chương đã tăng hảo cảm lên với Trương Tiểu Nguyên lên rất nhiều. Dù trong lúc cùng làm việc, sự xuất hiện của Châu Tiểu Vũ kèm với việc hai người phải sửa lại bảng kế hoạch có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến mạch truyện. Một khoảng thời gian tiếp theo, ngoại trừ bồi đắp tình cảm với Lưu Văn Chương thì là sóng yên biển lặng. Trương Gia Nguyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi không có gì làm lại tiếp tục tìm đến sở thích cá nhân.

Hôm nay cậu muốn đi vẽ vời ở phòng mỹ thuật, lâu quá không vẽ sợ sẽ bị cứng tay. Cậu vòng qua vườn hoa đi đến tòa nhà văn thể mỹ. Lại là một buổi trưa vắng vẻ. May là lần này không có Châu Tiểu Vũ, Trương Gia Nguyên yên tâm ở trong góc khuất của phòng vẽ vẽ cho xong bức tranh.

Trương Gia Nguyên lúc vẽ tranh và bình thường là hai con người hoàn toàn trái ngược. "Bình thường cậu hoạt bát năng động, giống như một đóa hoa nở rộ trong tiết xuân. Lúc vẽ tranh lại tĩnh lặng như nước hồ thu." Đó là lời nhận xét của một người bạn đại học dành cho cậu.

Trương Gia Nguyên lúc ở thế giới bên kia có nuôi một bé cún Golden Retriever lông vàng mướt, bé cún một tuổi rưỡi cao qua đầu gối Trương Gia Nguyên một chút. Bình thường bé cún thích nhất là được cậu đưa đi dạo, nên dù có bận rộn với công việc đến mức nào, Trương Gia Nguyên đều nhỉnh ít thời gian ra chơi với bé, hoặc là nhờ trợ lý của mình đưa bé ra ngoài. Nói chung cậu luôn cố hết sức để bé không phải buồn vì ở nhà suốt.

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ