5

623 79 1
                                    

Vì gia cảnh sa sút, tập đoàn sắp rơi vào đại khủng hoảng nên Trương Tiểu Nguyên bị bố gọi đến văn phòng học việc. Trương Gia Nguyên thừa biết giai đoạn này Tiểu Nguyên hãy còn là một đứa trẻ ngây thơ chưa trải đời nên sẽ mang đến không ít rắc rối cho gia tộc, chỉ có thể đến nương tựa Lưu Văn Chương. Đây cũng là thời điểm tuyến tình cảm của hai người được đẩy lên cao nhất. Nhưng đó là Tiểu Nguyên với Văn Chương, còn đây là Gia Nguyên với Văn Chương. Trương Tiểu Nguyên trời sinh thông minh sáng sủa, học một biết mười. Cái danh đứng đầu toàn trường trước khi Lưu Văn Chương đến không phải để chơi, chỉ có điều thiếu ít kinh nghiệm để làm nên chuyện. Còn Trương Gia Nguyên đối với những bộ môn kinh tế-chính trị thì dốt đặc cánh mai, Văn Chương giúp cậu ra đề xuất, bảo cậu mau viết thành bản kế hoạch, cậu không biết viết, chỉ dựa vào trí nhớ lúc vẽ phát thảo đoạn truyện này vẽ ra mấy con giun, Lưu Văn Chương mất kiên nhẫn, thiếu điều muốn đấm chết người này.

-          Trương Tiểu Nguyên nếu cậu không nghiêm túc thì tôi sẽ không giúp cậu nữa đâu.

Lưu Văn Chương nói rồi vứt tài liệu trên bàn, ra hạn cho Gia Nguyên trong một đêm phải viết xong bản kế hoạch.

Công ty 10 giờ tối chỉ còn mỗi một mình Trương Gia Nguyên, đến tài xế lẫn người hầu đều đã được cho về nghỉ hết. Cậu bực dọc ra đường tìm một ít đồ ăn khuya và cà phê. Trương Gia Nguyên có thói quen mỗi lần chạy deadline vào ban đêm đều cần phải nạp đường, cậu muốn ăn bánh ngọt.

Nhưng mà 10 giờ rồi chẳng ai bán buôn gì cả, cậu thất vọng định quay về thì thấy một Châu Tiểu Vũ đang đi hướng ngược lại. Trương Tiểu Nguyên định bụng tránh người kia đi thì bị bắt lại:

-          Tiểu Nguyên Nhi cậu đi đâu thế?

Trương Gia Nguyên miễn cưỡng quay đầu lại, cười chào một cái cho có lệ:

-          Chào Châu Tiểu Vũ, tôi đang đi về nhà.

Tiểu Vũ: "Ồ!" một tiếng nhưng vẫn không định để Trương Gia Nguyên đi:

-          Sao gần đây không thấy cậu đi học nữa vậy? Tôi rất lo cho cậu đó.

Trương Gia Nguyên kinh hãi trong lòng, cậu ta, lo lắng, cho, ai?

-          Nghe bọn họ nói gần đây gia đình cậu sắp xong rồi nên mới bảo cậu về. Tớ không tin mấy tin đồn lắm nên mới hỏi cậu. Tiểu Nguyên Nhi không muốn trả lời cũng không sao.

Lại là cái tai cún đó, lại là đôi mắt long lanh với cái môi chu chu tội nghiệp đó. Nhân cách trà xanh của Châu Tiểu Vũ thật đáng sợ, Trương Gia Nguyên sắp bị đánh gục bởi bộ dạng đó luôn. Chẳng phải với gương mặt anh tuấn cùng với chiều cao bị cậu vô tình vẽ cho cao hơn cả nam chính thì đáng ra anh ta nên có dáng vẻ của một bá đạo tổng tài sao?

Trương Gia Nguyên tự tát mình một cái: " Nhân vật không phải do chính ngươi thiết kế à? Kể lễ cái gì?"

Châu Tiểu Vũ thấy Trương Gia Nguyên cứ trầm mặc không nói, nghiêng đầu hỏi:

-          Tiểu Nguyên Nhi sao thế? Thật sự rất khó nói à? Không sao, tớ không ép cậu đâu mà.

Trương Gia Nguyên xua tay:

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ