12

576 73 5
                                    

Châu Kha Vũ, cái tên đã lâu rồi Trương Gia Nguyên mới nghĩ tới. Anh ta là mối tình đầu đơn phương của Trương Gia Nguyên. Người con trai lớn hơn cậu một tuổi, một cậu học sinh nghèo vượt khó, là tấm gương sáng của Trương Gia Nguyên. Nhớ hồi cấp ba cả hai học cùng trường, Trương Gia Nguyên luôn nài nỉ đàn anh chỉ bài cho mình. Cậu đã từng dùng hết tiền tiêu vặt của mình để mua hộp màu xịn nhất, phát họa trên giấy bức chân dung tươi sáng của người đó, lưu giữ cho mình một miền kí ức kín đáo. Nhưng để mà hỏi bây giờ bức tranh đó ở đâu, Trương Gia Nguyên cũng không biết. Bởi vì hai người đã xa nhau hơn mười năm trời rồi. Châu Kha Vũ học rất giỏi, có thể tự tìm học bống đi Mỹ toàn phần. Mà Trương Gia Nguyên cũng chưa kịp tỏ tình. Hai người cứ như vậy cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Người ta có khi còn có vợ con đề huề cả rồi, còn cậu thì vẫn bước tiếp trên con đường của mình. Thi tàn tàn vào một trường đại học địa phương, làm một công việc mà mình yêu thích.

Tuy nhiên cậu có thể lờ mờ nhớ ra vào năm cậu mới 16 tuổi kia, phòng học mỹ thuật, hành lang phòng học, nhà ăn, những hình ảnh chồng lên nhau, kết hợp với hình ảnh của Châu Tiểu Vũ từ đầu đến giờ, giống như là đang sống lại mười năm trước. Trương Gia Nguyên nghi ngờ đây có phải là mộng tưởng của cậu không?

Chắc là không. Vì cậu và người kia đã lâu không gặp, đến mức cậu đã quên luôn cả mặt người ta, mang máng là bề ngoài giống Châu Tiểu Vũ, vì dù gì cũng là tình đầu mà.  Tình đầu thường là hình mẫu lý tưởng của bản thân.

Trương Gia Nguyên đang nghĩ ngợi thì Châu Tiểu Vũ đẩy cửa bước vào.

- Em có nghe thấy tiếng Lưu Văn Chương đập chén nhà chúng ta không?

Trương Gia Nguyên ngồi nhổm dậy nói:

- Không nghe. Nhưng mà... nhà chúng ta? Chỗ này nhà anh hồi nào?

Châu Tiểu Vũ trợn mắt với cậu, đại ý trọng điểm là ở chỗ đó sao? Trương Gia Nguyên đơ ra một lúc mới hiểu, liền hét lớn ba tiếng: "LƯU VĂN CHƯƠNG!!!"

Trương Gia Nguyên nhanh chóng tránh được kiếp nạn đầu tiên. Cậu tự tin nếu kiếp nạn thứ hai hay thứ ba đến ngay lập tức, cậu vẫn sẽ tránh được. Có điều bây giờ sự việc không còn theo đúng những gì cậu hướng tới ban đầu nữa.

Bố của Trương Gia Nguyên đương nhiên sẽ không thật sự đem chuyện này ra ánh sáng. Nhất là khi vụ việc lần này còn có sự tham gia của bố Đằng Tử và Lâm Mặc. Tên quản lý dự án kia phải ngồi tù, một lượng tiền lớn đã trôi vào túi hắn, cũng chỉ có thể lấy hắn ra làm bia đỡ đạn. Trương Gia Nguyên tự chọn một người mà mình có thể tin tưởng được đi thay mình quản lý công trình, mà người này trong truyện sau này cũng trở thành trợ thủ đắt lực của cậu.

Trương Gia Nguyên nhờ vậy có thể yên tâm quay lại trường. Hơn một tuần trời Trương Gia Nguyên không đi học, cảm thấy có chút nhớ nhớ.

Nhưng cậu không thật sự định học hành cho nghiêm túc, chỉ muốn mỗi ngày đều ôm đàn nằm phơi nắng trong phòng mỹ thuật.

Phòng mỹ thuật nay giống như chốn bí mật của Trương Gia Nguyên. Cậu chưa từng vẽ bất kì tình tiết nào cho nó, nhưng vẫn để nó ở phần giới thiệu câu chuyện. Thế nên phòng mỹ thuật không người trở thành tình tiết "trắng" bên trong câu chuyện của Trương Gia Nguyên. Việc lần trước Châu Tiểu Vũ xuất hiện ở phòng mỹ thuật là một biến số, nhưng đến cuối cùng người "khác" duy nhất từng thực sự bước chân vào căn phòng này cũng chỉ có anh. Trương Gia Nguyên xem đó như là miền kí ức bị đánh mất từ thuở xa xưa nào đó, cậu cùng đàn anh yêu quý ở bên nhau trong một phòng học trường cấp ba.

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ