24

316 36 4
                                    

Trương Gia Nguyên vẫn thi thoảng nhớ về Trương Đằng mà khóc ướt gối. Chỉ là nhiều năm rồi, thời gian làm phai nhạt nhiều thứ, cậu cũng không còn đa sầu đa cảm đến vậy. Đằng Tử rất giống Trương Đằng, vì bị gia đình ngăn cản nhiều việc mà dẫn đến trầm cảm.

Trương Gia Nguyên từng nghĩ nếu mình ở bên cạnh chăm sóc và quan tâm người kia, cậu ấy sẽ khỏi bệnh và vui vẻ trở lại. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Những tuần cuối cùng Trương Đằng còn ở trên cõi đời này, Trương Gia Nguyên đã trốn tránh cậu ta. Không mấy ai có thể chịu được cảm giác ở bên một người bị bệnh trầm cảm trầm trọng cả. Những năng lượng tiêu cực và quẫn bách cứ cuốn lấy cuộc sống của hai người họ.

Trương Gia Nguyên nhớ năm đó mình thường xuyên viện cớ bận rộn việc học mà ít khi ở nhà. Cho đến khi cậu quay trở về Trương Đằng đã tử vong được hơn một ngày rưỡi. Cảnh tượng trong phòng khi đó rất khó tin. Mọi thứ trở nên sạch sẽ và tinh tươm, chỉ có Trương Đằng lạnh ngắt trên giường say ngủ mãi mãi. Trương Gia Nguyên sau đó cũng phải điều trị trầm cảm.

Giống như là một chuỗi bất hạnh cứ mãi lặp lại.

Ít lâu sau đó, Dan Dan đã đến bên đời Trương Gia Nguyên, chính là bé cún vàng to bành ki mà Trương Gia Nguyên nuôi, sau đó lại đến Kỳ Lâm, Phó Tư Siêu đã lâu chưa liên lạc. Cuộc sống của cậu vẫn cứ khép kín nhưng đủ bận rộn để không phải nghĩ đến Trương Đằng nữa. Bởi vì cứ nghĩ đến, cậu lại thấy hối hận vì đã bỏ rơi anh ta.

Vậy nên cậu không muốn mình lại một lần nữa bỏ rơi Đằng Tử.

Đêm hôm đó, Trương Gia Nguyên say. Cậu và Lưu Văn Chương phải đi gặp đối tác, sau đó người trưởng thành trong hình hài của đứa trẻ mười bảy tuổi bị chuốc say quên lối về. Lưu Văn Chương gọi cho Châu Kha Vũ xuống đón người lên sau đó đem cậu thả ở bậc cửa rồi về trước.

Chu Kha Vũ gấp gáp mở cửa, định ôm người kia lên thì bị cậu đẩy ra. Trương Gia Nguyên chạy đến đập cửa phòng, vừa khóc vừa nháo. Đằng Tử đang ngẩng người bị cậu dọa mất vía. Trương Gia Nguyên xông đến đẩy ngã Trương Đằng Tử xuống trở lại giường rồi khóc bù lu bù loa. Châu Kha Vũ bắt gặp cảnh tượng đó thì giận đến tóc tai dựng ngược lên, định đem người lôi đi. Cho đến khi Trương Gia Nguyên bắt đầu gào lên: " Trương Đằng tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. Cậu đừng bỏ đi mà.", anh chỉ biết thở dài rồi khép cửa phòng lại.

Nửa đêm, khi Trương Gia Nguyên được Đằng Tử khéo léo dỗ ngủ, Châu Kha Vũ mới đến vác người về. Châu Kha Vũ mới nói:

- Nguyên Nhi rất đáng thương. Cậu rất quan trọng với em ấy, đừng làm em ấy buồn.

Trương Đằng lại trả lời:

- Cậu ấy sẽ không buồn đâu vì bên cạnh cậu ấy còn có nhiều thứ để quan tâm. Còn tất cả của tôi đã trở thành mầm cây héo úa, đã chết từ lâu rồi.

Thiếu một người như Đằng, Nguyên sẽ không thể chết được. Nhưng Đằng thì từ lâu đã chẳng còn tồn tại.

Châu Kha Vũ cứ nghĩ mãi về những gì Đằng Tử nói.

Việc của Đằng Tử và Gia Nguyên, Hoàng Kỳ Lâm từng nói qua đôi chút với anh. Bọn họ đã từng là nhóm bạn ba người, ngoại trừ hai người kia còn có một người là Phó Tư Siêu, là một nhóm bạn học đại học với nhau. Phó Tư Siêu ở khoản thời gian Trương Đằng bị bệnh được đi du học trao đổi. Một thời gian sau trở về thấy bạn mình chỉ còn lại nắm tro tàn, mà người ở cùng Trương Đằng lúc đó là Trương Gia Nguyên phải đến mấy ngày sau mới phát hiện ra bạn mình mất, Phó Tư Siêu biết được đã giận Trương Gia Nguyên rất nhiều. Từ đó họ không còn gặp mặt nhau nữa.

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ