7

742 92 6
                                    

Trương Gia Nguyên lăn lộn trên giường, nhớ lại khung cảnh ban chiều. Cậu không phải cố tình nhớ, mà là không thể đá mớ kí ức hỗn độn đó ra khỏi đầu. Trên môi vẫn còn vương lại dư vị nhẹ nhàng của ánh dương cuối ngày. Chỉ nhẹ nhàng thôi, không mùi không vị, còn chưa cảm nhận được độ ấm đã vội tách nhau ra. Là cảm giác điên rồ nhất trong cuộc đời của Trương Gia Nguyên. Cậu không biết phải mắng Lâm Mặc, Lưu Chương đến không đúng lúc. Hay là phải cảm ơn hai người đó kéo cậu trở lại hiện thực. Cậu không biết. Sự trùng hợp tới bất ngờ đó, khi đầu môi của cậu vừa chạm đến ai kia, thì một tiếng lách cách ở bên kia bức rèm truyền vào tai. Cậu giật mình đẩy anh ra, sau đó chạy về phía cửa.

Ở phía bên kia cửa kính trong suốt, Lâm Mặc và Lưu Văn Chương đang tìm cách tra chìa vào ổ khoá. Trương Gia Nguyên vừa được thả thì đã bị Lưu Văn Chương nắm tay kéo đi. Cậu không để ý ánh mắt kì lạ của hai người kia nhìn mình, trong lòng chỉ toàn dư âm của nụ hôn.

Trương Gia Nguyên cũng không biết, ban nãy ở bên ngoài nhìn vào, ánh hoàng hôn tràn ngập căn phòng, in bóng hai người quấn quýt lên tấm rèm che. Lâm Mặc trông thấy mà ngây người một lúc, vẫn còn Lưu Văn Chương tỉnh táo, nhanh chóng mở khóa đem người đi.

Sau khi hai người kia khuất khỏi ngã rẽ, Lâm Mặc mới bước vào. Châu Tiểu Vũ lúc này vẫn còn bần thần. Lâm Mặc vung tay tát anh một cái, nói: " Đồ chó phản chủ." Rồi xoay người đi mất.

Lâm Mặc muốn đem Tiểu Vũ tặng cho Văn Chương, để Văn Chương trở thành con cờ giúp Lâm Mặc lật đổ thế lực gia đình nhà Gia Nguyên. Ngược lại cậu sẽ giúp Tiểu Vũ thu thập thế lực trả thù bọn bắt nạt, còn để anh sau khi tốt nghiệp cấp 3 xong sẽ đi du học, rót vốn đầu tư nếu anh muốn khởi nghiệp,... một loạt phần thưởng dài hạn đảm bảo Châu Tiểu Vũ tương lai xán lạn. Dù ai đi nữa thì cũng sẽ đồng ý với điều kiện này.

Lâm Mặc rất cần Lưu Văn Chương trong kế hoạch của mình nên cậu ta không ngại chia sẻ cho Tiểu Vũ một ít quyền lợi. Dù gì bồi dưỡng thêm một nhân tài dưới trướng cũng rất có lợi cho sự phát triển của cậu. Có điều, Châu Tiểu Vũ gần đây dần dần bước ra khỏi tầm kiểm soát của Lâm Mặc. Tỉ như tối đó, Tiểu Vũ đi gặp cậu bảo rằng anh ta không cần những quyền lợi kia nữa. Nhưng vì bản thân là người đơn phương chấm dứt liên minh, anh ta sẽ chịu trách nhiệm, sẽ giúp cậu hoàn thành vài việc miễn là không phương hại đến Trương Tiểu Nguyên. Có điều, cái cậu ta cần là hại đến Trương Tiểu Nguyên, nếu không thì cậu cần Tiểu Vũ để làm cái gì nữa. Lâm Mặc nói:

- Thay vào đó, hãy chuẩn bị chấp nhận sự trừng phạt đi Châu Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ không nói gì nữa, hai người cứ như vậy chấm dứt quan hệ hợp tác.

Anh không mấy quan tâm đến sự trừng phạt của Lâm Mặc, điều anh thắc mắc bây giờ là gút thắt giữa Trương Tiểu Nguyên và cậu ta. Ai cũng đều biết F4 bọn họ cùng nhau lớn lên, luôn học cùng trường cùng lớp, thành tích xêm xêm, vòng fan đồng đều, vậy rốt cuộc có xung đột gì đến mức muốn hại đối phương thân bại danh liệt chứ?

Hôm sau, Lưu Văn Chương lái xe đến đưa Trương Gia Nguyên đi học, cậu hỏi:

- Anh có bằng lái chứ?

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ