26 [END]

422 50 3
                                    

Châu Kha Vũ thu lại những bản nháp trên bàn, xếp lại rồi so cho đều.

Gương mặt âm trầm nhìn Trương Gia Nguyên đang chống cằm trước mặt, cẩn thận hỏi:

- Em thật sự muốn một kết thúc thế này à?

Trương Gia Nguyên mỉm cười gật đầu, cậu tiến tới ôm lấy Châu Kha Vũ an ủi:

- Em nghĩ thế này đã tốt lắm rồi. Câu chuyện chứ không phải cuộc đời, nó cũng cần một cái kết.

Châu Kha Vũ vỗ vỗ lưng cậu rồi buông ra.

- Nhưng mà em chắc chứ?

- Em chắc mà. Anh thấy có gì không ổn sao? Anh bảo để em toàn quyền quyết định kết thúc câu chuyện này còn gì?

- Anh biết. Ý anh không phải như vậy...

- Châu Kha Vũ, có phải em ở thế giới kia... Sắp hết thời gian rồi đúng không?

Châu Kha Vũ đơ ra, ngây ngốc nhìn cậu.

- Em biết mà. Em hiểu rõ cơ thể em nhất. Đáng lẽ em sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn ở thế giới này. Nhưng gần đây, ở đây- Cậu chỉ vào đầu mình.- Em cảm thấy không được ổn lắm.

Cả cơ thể này nữa, cậu cứ thấy ê ẩm, thi thoảng lại thấy tim ngừng đập một chút. Cậu biết những triệu chứng này đều là hồi chuông cảnh báo cậu sắp không thể chống đỡ ở thế giới thật được nữa.

Châu Kha Vũ ôm đầu, khóe mắt anh đỏ lên.Trương Gia Nguyên xoa đầu anh, cậu thích cảm giác mái tóc mềm mại của anh cọ vào lòng bàn tay mình.

- Kha Vũ, em thấy như vậy là đủ rồi. Thời gian qua ở bên anh, cùng anh yêu đương, khám phá một thế giới không tưởng như thế này. Em đã mãn nguyện rồi. Thậm chí bây giờ em còn có thể tự mình kết thúc câu chuyện này theo cách mà em cảm thấy hài lòng nhất.

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, bàn tay cậu chạm vào má anh. Châu Kha Vũ như một con mèo dùng má mình cọ lấy bàn tay ấy.

- Anh đừng chê cười em viết truyện dở. Em biết điều đó mà. Chỉ là em cảm thấy câu chuyện này dù hay dù dở vẫn là câu chuyện em viết nên, em cảm thấy hài lòng về nó. Đây cũng không phải là câu chuyện sẽ được xuất bản, nên là...

- Trương Gia Nguyên, em thật sự hài lòng sao? Trong một thế giới em là người mọi sự đau khổ, phản bội. Những hiểu lầm mãi mãi không được hóa giải, mọi chuyện cứ lưng chừng trước khi em ra đi, thật sự viên mãn sao?

- Câu chuyện tiếp theo để Lâm Mặc bọn họ tự viết nên, cuối cùng em cũng chỉ là nhân vật phản diện trong câu chuyện này. Nếu đi trước một bước, chẳng phải giúp bọn họ dọn bớt một chướng ngại vật à?

Trương Gia Nguyên nhún vai.

Cậu chưa từng là người muốn đẩy bạn bè mình vào kết cục bi thảm.

Nếu cần hi sinh cậu muốn mình là người hi sinh.

Đó là ý nghĩa nhân sinh mà cậu muốn nhân vật của mình mang lại. Mỗi người có quyền viết nên câu chuyện của mình, không nên bị điều khiển hay áp bức bởi bất kì ai.

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ