19

375 64 1
                                    

Kỳ nghỉ ngắn đi qua, mùa thu cũng đã đến. Bọn họ quay trở lại trường học, bước vào năm học mới, câu chuyện cũng dần dần đến khúc cao trào.

Trương Gia Nguyên quay trở lại trường học bằng một tâm trạng lạ lẫm. Nói thật thì cậu cũng chưa nghĩ ra hướng giải quyết cho vấn đề sửa lại kịch bản thế nào cho đúng. Một phần là do cậu đã bỏ lỡ kha khá thời gian để đưa kịch bản vào đúng guồng quay của nó. Mối quan hệ của Trương Tiểu Nguyên với nam chính chỉ mãi dừng lại ở mức bạn bè làm ăn hợp tác. Vẫn chưa khá hơn được, còn Châu Kha Vũ thì giống như cái đuôi lúc nào cũng bám lấy cậu. Một ngày nọ, Trương Gia Nguyên cảm thấy tuyến tình của của mình với Lưu Văn Chương sắp có tiến triển rồi, ấy là vào một ngày, Lưu Văn Chương mang một bó hoa hồng khổng lồ đứng ở cửa lớp.

Trương Gia Nguyên hồi hộp liếc mắt nhìn Châu Kha Vũ, cậu sợ người kia sẽ ghen mất. Dù gì mối quan hệ của cả hai cũng vừa bắt đầu không lâu.

Châu Kha Vũ không nhìn cậu, nhưng khuôn mặt thì thật sự có hơi khó coi. Anh ta nhìn bó hoa như thể sắp đem bó hoa đó đi đốt tới nơi vậy.

Trong kịch bản gốc, bó hoa này sẽ được tặng cho Trương Gia Nguyên, mọi người từ các lớp xung quanh sẽ chạy lại xem trò vui. Châu Tiểu Vũ tất nhiên là ghen tị đỏ mắt.

Trương Gia Nguyên không ngờ vận may đến với mình sớm đến vậy, trong lúc cậu đang bận nghĩ ngợi thì tình tiết đắt giá lại bày ra trước mặt cậu. Lưu Văn Chương xem vậy mà thật có nghĩa khí, còn giúp cậu hoàn thành kịch bản này. Thế nhưng mà...

Lưu Văn Chương đi đến trước bàn Trương Gia Nguyên, mỉm cười một cái, xong lướt qua, đến trước bàn Lâm Mặc, đặt lên. Lâm Mặc lúc này vẫn chưa vào lớp.

Không có tiếng vỗ tay, không có sự trầm trồ bàn tán. Chỉ có nụ cười khúc khích của Lưu Văn Chương lén lúc vang lên ở góc lớp. Hắn ta chắc hẳn khoái chí lắm. Trương Gia Nguyên thật sự muốn quay sang hỏi hắn ta có nhầm lẫn gì không thì Lâm Mặc vào lớp.

Cậu ta nhìn thấy bó bông khổng lồ trên bàn mình mà mắt muốn trợn ngược lên trời.

Cậu ta bỏ ra khỏi lớp, ngay khi tiếng chuông vào lớp vang lên. Lưu Văn Chương hoảng hốt cầm bó hoa đuổi theo. Mặt dù Trương Gia Nguyên không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nhưng từ trong lớp có thể nghe rõ ra tiếng hét lớn của Lâm Mặc cùng tiếng giày da nện vào nền gỗ ầm ầm.

Cậu nuốt nước bọt.

Lâm Mặc vẫn luôn là người điềm tĩnh, thật chẳng biết Lưu Văn Chương đã làm gì nữa. Có điều, lúc cậu quay sang nhìn Châu Kha Vũ thì anh ta đang nở một nụ cười xảo trá.

Tiết học buổi sáng kết thúc, Trương Gia Nguyên xách tai Châu Kha Vũ lên ra chỗ vắng. Rốt cuộc không hiểu con người này lại nảy ra quỷ kế gì rồi.

- Châu Kha Vũ!

Trương Gia Nguyên hét thật lớn vào mặt anh ta. Châu Kha Vũ ôm tai nhăn nhó đáp:

- Bảo bối, em tha cho tai của anh. Dù chỉ là ảo tưởng nhưng mà anh vẫn có cảm giác đó.

- Vậy nói nghe xem anh lại làm quỷ gì rồi à?

- Anh không có. Anh thề. Anh còn tưởng là em làm.

- Em không có. Không phải em làm cũng không phải em làm. Có phải anh lại nói dối em không?

- Sao lại là "lại". Anh nói dối em bao giờ?

- Anh...?

Trương Gia Nguyên ngẫm lại, hình như Châu Kha Vũ cũng chưa từng thật sự nói dối cậu điều gì.

- Đợi tí. Anh nghĩ cái đã. À!

Châu Kha Vũ không biết lấy từ đâu ra một cuốn sổ nhỏ, đưa cho Trương Gia Nguyên, nói:

- Đây là phiên bản mini cuốn sổ giấc mơ của anh. Ấy, đừng lấy.- Châu Kha Vũ chặn lại bàn tay táy máy của Trương Gia Nguyên.- Em cầm nó cũng không ích gì. Cái này chỉ là phiên bản mini thôi, không điều khiển giấc mơ như bản gốc được. Anh vừa thêm vào câu chuyện đó. Không vấn đề gì chứ.

Trương Gia Nguyên phủi tay, ý bảo không sao. Châu Kha Vũ mới lật lật tìm vài trang, đưa cho cậu xem:

- Anh nghĩ vấn đề nằm ở đoạn này.

Trương Gia Nguyên đọc đọc trang đó, đọc một hồi thì trố mắt ra nhìn anh.

- Gì vậy? Sao lại có đoạn này? Lưu Văn Chương tỏ tình với Lâm Mặc sao? Vậy mà anh bảo anh không can thiệp?

- Không anh không viết đoạn này thật. Mà cuốn sổ này anh luôn đem theo bên mình, không thể có người khác can thiệp được. Nhưng mà Trương Gia Nguyên em có nghĩ vì sao mà em đáng lẽ nằm dưới sự điều khiển của cuốn sổ này...

- Của anh.

- Được được. Vậy em có nghĩ đáng lẽ ý thức của em nằm dưới sự điều khiển của anh mà nay đột nhiên tự điều khiển được hành động của mình không?

Trương Gia Nguyên suy nghĩ, sau đó đột nhiên nói:

- Không lẽ, nhân vật của em cũng bắt đầu có ý thức về hành động của họ?

- Anh nghĩ là thế.

- Nhưng anh không nghĩ rằng đó là do bản thân em cũng là con người thật nên có thể tự điều khiển suy nghĩ, còn bọn họ chỉ là những nhân vật trong truyện bình thường thôi.

- Anh không chắc lắm. Lần trước anh áp đặt câu chuyện lên AK bạn anh thì không bị mất kiểm soát. Mọi chuyện bắt đầu từ em trở đi thì anh không thể khống chế được nữa. Nên nếu nhân vật của em đột nhiên cũng có ý thức thì anh cũng không có gì bất ngờ.

Trương Gia Nguyên ngồi xuống, vò cho đầu của mình xù lên rồi thở dài.

- Khó nghĩ quá. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy.

Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh vuốt lại tóc cho Trương Gia Nguyên, đặt đầu cậu lên vai mình.

- Gia Nguyên này. Anh nghĩ thật ra thì em cứ thật sự để câu chuyện của em cuốn theo những gì nó muốn đi. Em cũng muốn nhân vật của em được hạnh phúc mà. Vậy thì để họ tự tìm lấy hạnh phúc của mình. Còn em thì cứ ở bên anh là được. Tận hưởng mọi thứ, đến khi em tỉnh lại.

Nói rồi anh lại hôn phớt một cái lên trán cậu.

Trương Gia Nguyên ôm lấy Châu Kha Vũ, nức nở nói:

- Em muốn tỉnh lại thật nhanh.

- Vậy anh sẽ cố gắng chạy chữa cho em.

- Cảm ơn Châu Kha Vũ.

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ