13

518 74 4
                                    

Phó Tư Kiều báo với khách sạn là trong phòng của mình bị mất đồ. Là một chiếc nhẫn vàng có hột sapphire rất đẹp, rất đắt tiền. Một chiếc nhẫn đó đủ để mua lại cả khu resort này.

Vì cậu chỉ vừa đánh mất nó vào tối hôm qua thôi nên không thể nghi ngờ nhân viên khách sạn dọn dẹp phòng được. Thế nên nghi vấn được đặt lên các học sinh tham gia chuyến du lịch lần này. Nghi ngờ này hoàn toàn có cơ sở, bởi vì đêm qua, đêm thứ hai mọi người đến đảo, bọn họ có tụ tập ở phòng Phó Tư Kiều chơi đánh bài nói chuyện phiếm.

Số học sinh hôm qua tụ tập ở phòng Phó Tư Kiều gồm có: Trương Gia Nguyên, Trương Đằng Tử, Lưu Văn Chương, Lâm Mặc, Châu Tiểu Vũ, và một số người khác nữa, tầm hơn mười người.

Tình trạng ngày hôm qua khá hỗn loạn, một đám nam sinh mới lớn tụ tập chè chén, đánh bạc và party hồ bơi thâu đêm, ít ai để ý đến việc một món đồ nhỏ bị đánh cắp.

Trương Gia Nguyên ngồi trên sô pha của sảnh khách sạn, chân bắt qua một bên day day trán:

- Có ai nói với cậu là đồ đạc có giá trị thì không nên đem theo khi đi du lịch chưa?

Phó Tư Kiều chống cằm nói: "Thật ra cái nhẫn đó cũng không giá trị lắm."

Trương Gia Nguyên: "Thì?"

Phó Tư Kiều: "Chỉ bằng một cái resort."

Trương Gia Nguyên lại thấy đau đầu. Hôm qua cậu cũng có hơi quá chén, về phòng lại còn cùng Châu Tiểu Vũ boom boombayah một trận nữa. Đêm qua ngủ chưa đủ hai tiếng đã bị Phó Tư Kiều dựng đầu dậy đi tìm chiếc nhẫn trị giá một cái resort.

Nhà Phó Tư Kiều chuyên về nhà hàng khách sạn. Cậu ta vốn không chỉ có một chiếc resort nhưng trong kinh doanh, để mất một cái resort là một vấn đề lớn. Có điều, bọn họ giàu mà, mất một cái resort thì đi kiếm lại cái mới mấy hồi.

Phó Tư Kiều: " Đúng là trị giá của nó chỉ bằng một cái resort, nhưng mà nó là bảo vật gia truyền của nhà tớ. Tớ làm phá sản một cái resort không sao, nhưng mất cái nhẫn đó thì có chuyện."

Vậy nên giá trị của của chiếc nhẫn vốn không thể đong đếm bằng tiền, mà bởi vì nó là bảo vật của Phó Tư Kiều.

Trương Đằng Tử: "Biết vậy sao còn đem theo? Chẳng phải những thứ như vậy mẹ cậu hay giữ sao?"

Chuyện phải kể đến việc chiếc nhẫn sapphire vốn là bảo vật cấp S+ trong nhà của Phó Tư Kiều, được đích thân mẹ cậu, người phụ nữ nổi tiếng khắc khe và kĩ tính nhất trong gia tộc cẩn thận cất giữ. Đến Phó Tư Kiều còn ít thấy bà ấy diện trong các buổi tiệc tối. Cá nhân cậu lại vô cùng thích món đồ tinh xảo này, thiết kế mang hơi hướng hoài cổ, sang trọng. Thế nên cậu rất muốn đem nó đi khoe với mọi người. Mà mẹ của Kiều Kiều khó như vậy, làm sao có thể dễ dàng cho cậu mang đi? Câu trả lời là, "ăn cắp".

Phó Tư Kiều: "Không phải "ăn cắp". Tớ chỉ mượn dùng tí thôi."

Trương Gia Nguyên: "Vậy cậu đã hỏi ý mẹ cậu chưa?"

Kiều Kiều nhỏ giọng: " À thì..."

Trương Gia Nguyên: "Ăn cắp."

Phó Tư Kiều ngoan ngoãn ngậm miệng.

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ