15

698 79 3
                                    

Trương Gia Nguyên men theo bờ tường trở về phòng mình.

Cậu cảm thấy cực kì khó chịu, tim đập nhanh, hơi thở thắt lại nơi cổ họng, đầu đau như búa bổ, còn nước mắt sinh lý thì thay nhau chảy xuống.

Mắt cậu đỏ hoe, trông cực kì đáng thương. Cậu đấm vào tường mắng: "Chết tiệt, vậy mà Lưu Văn Chương muốn chơi ngải mình."

"Ngải" ở đây là một loại thuốc, tên là "Thuốc nói thật". Đương nhiên chỉ là một loại thuốc xuất phát từ trí tưởng tượng. Thuốc này dùng trong các cuộc tra tấn moi móc thông tin.

Có điều tác dụng phụ của nó khá lớn, ngoại trừ khiến bản thân nói hết sự thật cho đối phương ra còn kèm theo một số di chứng như đau đầu, khó thở, hưng phấn bất thường. Trương Gia Nguyên gần như đã dùng hết định lực tích tụ cả đời của mình để tỏ ra bình tĩnh trước mặt Lưu Văn Chương. Cậu vốn không định nói cho anh ta nghe hết những chuyện vừa rồi nhưng dưới tác dụng của thuốc, Trương Gia Nguyên không thể không phun bí mật ra.

Trương Gia Nguyên vừa đẩy cửa phòng mình ra đã ngã gục xuống sàn. Châu Tiểu Vũ nghe tiếng động thì chạy ra xem:

- Gia Nguyên Nhi, em làm sao thế? Nguyên Nhi!

Trương Gia Nguyên bấu lấy tay anh tìm cách đứng lên nhưng chân cậu không có lực. Châu Tiểu Vũ ôm ngang cậu đưa vào phòng.

Tiểu Vũ đặt cậu lên giường, dùng tay áp lên trán cậu: "Sao nóng quá vậy? Lưu Văn Chương hắn làm gì em?"

" Thuốc... thuốc... thật"

"Thuốc nói thật?"

Trương Gia Nguyên gật đầu.

Dù đây chỉ là thứ thuốc lan truyền trong giới thượng lưu và bị cấm dùng, nhưng Châu Tiểu Vũ cũng từng nghe qua. Anh giúp cậu cởi bớt áo khoác vào nút áo sơ mi ra, cởi cả nút quần, anh hỏi: "Có thấy dễ chịu hơn không?"

Trương Gia Nguyên gật đầu, cổ họng đã thông được một chút, nhưng vẫn có cảm giác sưng tấy, cậu không muốn nói chuyện lắm.

Trong cơn mơ màng, cậu giống như chui từ một trang sách ra, bay lơ lửng trong một căn phòng. Căn phòng này chỉ là một căn phòng bình thường, không rộng lắm, có một chiếc bàn làm việc và bốn bức tường đều là tủ sách. Cậu nhìn thấy có một người ngồi bên bàn đang đặt bút xuống trang giấy trắng, đó là một người đàn ông, là Châu Tiểu Vũ. Có điều Châu Tiểu Vũ này có hơi già dặn. Má hóp hơn, xương gò má nhô cao, mất đi vài phần ngây thơ trong sáng của thuở niên thiếu, thêm vài phần trưởng thành, chính trực. Cậu nghe thấy một giọng nói:

- Châu Kha Vũ. Em vẫn đang viết cuốn sách đó à?

Người được gọi là Châu Kha Vũ nói:

- Đúng vậy, em đang viết đến bước ngoặc rồi.

Giọng nói kia:

- Sao em tâm huyết với nó thế. Đó cũng chỉ là một cuốn truyện tranh thôi mà.

- Em không biết, em không thích tình tiết như vậy. Mà anh có để ý không, Nguyên Nhi vẽ người này rất giống em.

- Sao em lại nghĩ giống? Hình vẽ với người thật sao mà giống nhau được?

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ