16

620 81 7
                                    

Trương Gia Nguyên mang tâm trạng nặng nề ra bờ biển hóng mát. Buổi này là buổi cuối cùng cậu còn ở hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp này. Mới sáng ngày ra thời tiết đã không được đẹp cho lắm. Bầu trời âm u, mây đen ùn ùn kéo tới. Trương Gia Nguyên để gió lạnh luồn vào tay áo sơ mi hoa của mình, căn phồng lên, phất cả vạt áo ra sau. Cậu đen mặt lầm bầm chửi: "Tâm trạng tốt thật ha?"

Trương Gia Nguyên ngồi bên trong một cái nhà chòi chờ đợi cơn bão tới. Cậu lúc này thấy cô đơn tới cùng cực. Bị Lưu Văn Chương chuốc thuốc, đến Châu Tiểu Vũ cũng không hoàn toàn thuộc về cậu. Cậu cảm thấy mọi chuyện giống như đang bị mất kiểm soát. Câu chuyện của cậu không còn là do cậu chấp bút nữa rồi mà có ngòi bút của người khác nhúng vào. Trương Gia Nguyên không thích điều đó. Trương Gia Nguyên ghét bị kiểm soát. Đến suy nghĩ của bản thân, cậu hoài nghi có phải do chính mình đang nghĩ không hay là chỉ những dòng chữ do người kia dệt nên. Trương Gia Nguyên cảm thấy cực kì bức bối.

Cơn mưa rất nhanh đã kéo đến. Ban đầu là một vài hạt lấm tấm trên cát, sau đó là nước biển hay nước mưa cậu cũng không phân biệt được. Trương Gia Nguyên tự hỏi không biết nước mưa ở biển có mặn không nhỉ? Sau đó cậu còn thử đưa tay ra hứng nước mưa, ai ngờ một tia sét đánh tới rạch ngang trời, Trương Gia Nguyên hoảng hốt rụt tay vào. Cậu trợn mắt lên nhìn bâu trời, lúc này chỉ còn những vệt sáng chớp lóe sau những đám mây. Hình như quyết định ra đây ngồi đón bão không được hay ho cho lắm, có khi không cẩn thận còn bị sét đánh trúng, nhưng mà Trương Gia Nguyên thì không muốn lao vào màn mưa kia chút nào. Nhất là gió càng ngày càng mạnh.

Cả hòn đảo nhiệt đới xinh đẹp như được phủ xuống một tấm màn xám xịt, xám như tâm trạng của Trương Gia Nguyên lúc này. Bây giờ ngồi lại chòi cũng không được, mà chạy về khu resort cũng không xong. Giống như việc nếu cậu tiếp tục đi hết câu chuyện này, nhưng lại không muốn cậu chuyện của mình bị thay đổi theo ý của người khác. Trương Gia Nguyên một lần nữa trừng mắt nhìn lên bầu trời, cậu nói:

-          Anh có ngon thì ra đây nói chuyện. Đừng nghĩ ông đây bất tỉnh nhân sự thì không biết anh làm gì? Bao nhiêu năm gặp lại tại sao anh lại trở nên khó ưa như thế hả? Câu chuyện của em ai cho anh xen vào? Em ghét anh, Châu Kha Vũ!!!

Cậu không biết người cầm bút ở phía bên kia thế giới có nghe được những lời cậu nói không, nhưng trước mắt bầu trời đã không còn đổ mưa to nữa. Những hạt mưa dần dần dịu lại, có điều, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề hơn, giống như bị thiếu oxi, khiến cho Trương Gia Nguyên cảm thấy như nghẹn lại. Những giọt mưa trong suốt rơi xuống trở nên đen đặc. Loang trên cát như những bãi mực. Rồi đến mặt biển cũng hoá đen, vạn vật bao trùm trong bóng tối. Trương Gia Nguyên không để ý đến dị tượng, giống như một cơn ác mộng, cậu đắm chìm vào đó, rồi không chịu nổi mà ôm ngực ngồi thụp xuống.

Cả cơ thể cậu giống như bị trọng lực níu lấy. Cậu nằm vật ra sàn, cả tay và chân đều sải ra, bám chặt xuống đất. Trương Gia Nguyên động đậy không nổi. Cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Tâm trạng của tác giả ảnh hưởng rất nhiều lên cách hành văn và lối viết. Cho dù trước đó có là một câu chuyện tươi sáng đến mức nào, giờ phút này đây trong mắt nhân vật chính chỉ có hai màu đen trắng. Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại thở dài.

Cho đến khi một giọt nước rơi xuống trên bên má phúng phính của cậu, men theo khuôn mặt mà trượt xuống khoé môi, mằn mặn đắng chát, Trương Gia Nguyên mới mở mắt ra.

Trước mặt cậu là đôi mắt của người kia hoe đỏ. Châu Tiểu Vũ khóc rồi.

Anh quỳ xuống bên cạnh cậu, hai tay chống trên đất, nấc nghẹn. Anh nói: "Gia Nguyên, xin em đừng ghét anh. Anh xin lỗi. Gia Nguyên anh sai rồi. Anh không nên tự ý sửa câu chuyện của em."

Châu Tiểu Vũ nức nở mãi, lặp đi lặp lại lời xin lỗi chán ngắt của anh. Trương Gia Nguyên không nói gì. Không phải là cậu không muốn nói, mà lưỡi cậu giống như đeo chì, không nói nổi. Cậu lại nhắm mắt. Cầu nguyện cho khung cảnh này mau chóng qua đi.

Châu Kha Vũ chết tiệt! Thật đúng là biết cách khiến cho người khác đau lòng mà.

.
.
.
.

Lâm Mặc che dù, đứng bâng quơ hướng về căn chòi kia, không biết đã thấy gì, chỉ thấy một mảnh xót xa trong lòng. Lưu Văn Chương cũng cầm một chiếc dù đi đến bên cậu, hỏi:

- Đang nghĩ gì thế?

Lâm Mặc không trả lời, cất bước quay đi. Lưu Văn Chương nói:

- Cậu cũng thấy rồi đó. Đây là một câu chuyện đã được sắp đặt từ đầu. Cậu còn toan tính gì nữa chứ? Mọi toan tính của cậu đều bị người ta nắm thóp hết rồi.

Cái đêm mà Lưu Văn Chương chuốc thuốc Trương Gia Nguyên ở quầy bar. Đằng sau chỗ họ ngồi cách đó không xa có một bức bình phong. Lâm Mặc ngồi đằng sau bức bình phong đó âm thầm nghe thấu hết mọi chuyện.

Nhìn bóng lưng Lâm Mặc cô độc đứng giữa màn mưa, không hiểu sao tim Lưu Văn Chương đánh thịch một cái. Lâm Mặc nghiêng ô về phía sau, ở một góc mà Lưu Văn Chương không nhìn thấy ngẩn đầu, đón những giọt mưa ướt át đọng trên mặt, không biết là nước mắt hay nước mưa.

- Vậy cậu nói xem, những tình  cảm của tôi từ lúc bắt đầu chỉ là giả dối thôi sao? Chỉ là một thiết lập của nhân vật? Em gái tôi vốn không tồn tại, nó chỉ là lời kể của nhân vật?

Lâm Mặc nhếch mép lắc đầu cười, lại nói:

- Cứ xem mọi thứ đều là giả đi. Vậy trái tim tôi đau quặn lên mỗi khi thấy hai người đó bên cạnh nhau ân ân ái ái cũng là giả luôn sao? Nếu không có trái tim này mà vẫn tồn tại, vậy tôi cũng muốn thử moi móc nó ra rồi vứt đi. Tiếp tục cùng bọn họ đóng cho xong vở kịch này. Trang truyện khép lại chỉ còn là một nhân vật vô hồn không có tình cảm.

Lâm Mặc biết mình yêu Châu Tiểu Vũ. Thích đem anh khoá ở bên mình như một con búp bê ngoan ngoãn. Để anh giúp cậu đoạt lại những gì cậu đã đánh mất. Nhưng càng lúc mọi việc càng mất kiểm soát. Cho đến khi sự thật được tiết lộ rằng bản thân cậu còn chẳng phải là một con người, chỉ là một nhân vật truyện tranh mặc cho tác giả tuỳ ý thêu dệt câu chuyện. Vậy cậu tồn tại có ý nghĩa gì? Lâm Mặc không biết. Cậu đang rất rối. Cậu phải nhìn Trương Gia Nguyên như thế nào? Cậu không thể hận Trương Gia Nguyên. Càng không thể hận nổi Trương Tiểu Nguyên nữa, khi mà cậu biết đây chỉ là tình tiết được sắp đặt. Hận thù trong cậu phải tiêu tán sao? Câu chuyện này rốt cuộc phải kết thúc thế nào? Vậy rốt cuộc trái tim đau nhói đang đập rộn ràng trong ngực cậu giờ đây là sao?

- Lưu Văn Chương, tôi không biết phải từ bỏ thế nào. Tôi phải làm sao đây?

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ