21

391 51 2
                                    

Trương Gia Nguyên đôi khi cũng muốn hỏi rằng thế giới thực đã trải qua bao nhiêu ngày rồi. Cậu có thể hỏi Châu Kha Vũ nhưng lại cảm thấy có chút sợ hãi. Sợ rằng bản thân mình đã ngủ thật lâu, sợ bản thân đã để anh chờ đợi, sợ phải đối mặt với hiện thực. Ở cái tuổi của Trương Gia Nguyên đã không còn quá trẻ trung để thích liều mạng, nhưng lại không đủ già dặn để dừng lại. Cứ ngập ngừng mãi mà không thể tiến lên, Trương Gia Nguyên cũng biết chột dạ chứ.

Hai người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, nhưng Châu Kha Vũ đôi khi sẽ đột nhiên biến mất một thời gian, để lại cho cậu một Châu Tiểu Vũ say giấc gọi mãi không tỉnh. Có lẽ ở thế giới thực, Châu Kha Vũ đang bận bịu gì đó chăng? Trương Gia Nguyên không biết.

Gần đây Trương Gia Nguyên có một cơn đau đầu mang tên Trương Đằng Tử.

Trương Đằng Tử, anh họ của Trương Tiểu Nguyên  giống như rơi vào thời kì nổi loạn muộn, thường xuyên chống đối lại cha mẹ anh ta. Trương Gia Nguyên không rõ tình hình lắm vì quyền kiểm soát thế giới này từ lâu đã không thuộc về cậu nữa rồi. Đại khái là tin truyền đến từ nhà chính mỗi ngày thông qua quản gia và người hầu rằng là thiếu gia Đằng Tử lại bị cấm túc.

Học lực của Đằng Tử luôn ở mức ổn định, anh ta chưa từng chểnh mảng việc học dù cho anh thích dồn hết tâm trí của mình vào việc ca hát hơn. Nhưng dù như thế, thanh thiếu niên nhìn chung đều không thích sự ép buộc. Trương Gia Nguyên nghĩ trong câu chuyện của mình, người xứng đáng được hạnh phúc nhất có lẽ là anh ta. Nhưng điều đó lại chưa từng xảy ra với Đằng Tử. Anh ta vốn dĩ là một nhân vật phụ không mấy nổi bật, thiếu tí nữa thì cậu không cần phải vẽ mặt cho Đằng Tử luôn. Anh ta không cần phải cuốn vào tranh đấu gia tộc, cũng không cần phải vì yêu hận tình thù làm cho tha hóa. Nhưng câu chuyện này lại đẩy anh ta vào bi kịch khi sinh ra trong một gia đình có một người cha đầy oán hận, một người mẹ bạc nhược khốn khổ. Trương Đằng Tử không thể không vùng lên.

Trương Gia Nguyên cảm nhận ngày đó đến rất gần. Một ngày mà mọi thứ chính thức sụp đổ với Đằng Tử. Cậu quyết tâm chính tay mình chấm dứt nổi bất hạnh này.

Trương Gia Nguyên như cũ ở căn phòng mỹ thuật bí mật của mình, quay mặt với cửa ra vào, hướng về phía cửa sổ ôm cây đàn ghi ta mà cậu yêu thích nhất gảy từng nốt rời rạc.

Ngón tay non mềm chạm vào dây đàn không còn đau như những ngày đầu. Nhưng tai cậu thì không quá để tâm đến tiếng đàn, cậu để tâm nhiều hơn đến tiếng chân nện trên nền đá ở phía sau, và rồi cậu lên tiếng:

- Đằng Tử.

Tiếng bước chân chững lại, Trương Gia Nguyên cũng thôi đàn.

Trương Gia Nguyên đứng lên, đối mặt với người kia.

Trương Đằng Tử hẳn là nhiều đêm không ngủ, mắt anh ta thâm đen, khóe mắt thì đỏ hoe. Trương Gia Nguyên liếc mắt về cánh tay đang giấu sau lưng anh ta, cậu biết đó là gì.

- Nếu điều đó làm cậu cảm thấy hạnh phúc hơn, thì cậu hãy làm đi.

Trương Gia Nguyên để đàn xuống đất rồi đến lại gần Đằng Tử hơn. Cứ mỗi một bước cậu đến anh ta lại lùi. Lùi mãi cho đến chân tường. Mặt Đằng Tử càng lúc càng tối:

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ