8

642 75 5
                                    


Trương Gia Nguyên thất thần ngồi trên chiếc giường công chúa của mình, ngơ ngác nhìn tấm tranh vẽ Châu Tiểu Vũ được cậu lồng khung treo trên tường đối diện. Cậu hoảng loạn vò đầu bứt tai tự mắng bản thân mình: "Biến thái."

Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng cơ thể này của cậu chỉ mới 17 tuổi nhưng mà linh hồn đã là một ông chú gần 30, còn Châu Tiểu Vũ cả cơ thể lần linh hồn đều dừng lại ở tuổi 17. Vậy có phải tính ra cậu đang có quan hệ bất chính với trẻ vị thành niên không? Vấn đề thứ hai, quan hệ với người ta rồi còn treo tranh bán khỏa thân của người ta trong phòng, còn treo ở đối diện chỗ ngủ, có khác gì stalker đâu hả? Vấn đề thứ ba mới thật sự nghiêm trọng. Trương Gia Nguyên thật sự không biết bản thân có yêu Châu Tiểu Vũ không? Càng không biết có nên yêu anh ta không, bởi vì, tuyến tình cảm thay đổi sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến cốt truyện chính. Tự mình viết rồi tự mình xé kịch bản, trần đời có loại tác giả nào như cậu hả?

Trương Gia Nguyên phát hiện kể từ lúc bản thân mình xuyên tới đây, đã làm ảnh hưởng đến mạch truyện như thế nào, và tương lai phía trước cứ mờ mờ mịt mịt. Cậu không thể tiếp tục dự đoán được tình tiết phát sinh phía sau sau mỗi lần thay đổi. Nếu chuyện này ảnh hưởng đến khả năng trở về thế giới thực của cậu thì thật không ổn một chút nào.

Trương Gia Nguyên bước tới chỗ tấm tranh, nhìn một chút xong gỡ xuống, nhét vào gầm giường. Sau đó nghĩ lại lại lôi ra, tìm một cái miếng vải thật to bọc lại rồi mới nhét xuống. Dù gì thì đó cũng là một tác phẩm nghệ thuật, không thể để bụi dưới giường làm hỏng tranh.

Trương Gia Nguyên đêm đó không ngủ, suy nghĩ ra bảy bảy bốn chín thứ kịch bản ngày hôm sau đi học phải tránh cho bằng được Châu Tiểu Vũ. Tốt nhất là không thể gần nhau quá 2 mét.

Cậu cố tình đi học thật trễ, vừa đặt mông xuống ghế là vào tiết để Châu Tiểu Vũ không có thời gian nói chuyện riêng với mình. Buổi trưa cũng là đi ăn với bọn Phó Tư Kiều, cậu ngồi ở đầu bàn, còn hắn ngồi ở đầu bàn bên kia, không ai đụng mặt ai. Ăn cơm xong lập tức trở về phòng nghỉ trưa của mình, chốt trái cửa. Tiết buổi chiều, Châu Tiểu Vũ nhịn không nổi viết thư vứt giấy sang bàn cậu, còn hôn gió một cái. Trương Gia Nguyên mặc kệ, giả vờ là bản thân đang rất chăm học, cúi xuống hí hoáy viết bài.

Đến giờ tan lớp, Châu Tiểu Vũ vừa định cất cuốn sách đầu tiên vào cặp, Trương Gia Nguyên đã chạy như bay ra khỏi lớp. Phó Tư Kiều quay sang hỏi Trương Đằng Tử: " Ma đuổi cậu ấy à?". Đằng Tử lắc đầu ý bảo không biết.

Trương Gia Nguyên tránh tránh né né suốt mấy ngày trời. Cậu cũng hạn chế sang tòa Văn Thể Mỹ hết mức có thể, thậm chí nếu có tiết ở đó còn cố tình cúp học. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, dù cậu không muốn xuống tòa Văn Thể Mỹ thì vẫn buộc phải xuống.

Trong trường tổ chức đại hội thể thao, cũng có thể xem như là một trong những dịp lớn trong năm mà tòa nhà này nhộn nhịp nhất. Trương Gia Nguyên cảm giác như tòa nhà này có lời nguyền, chỉ cần cậu lỡ bước chân vào đây kiểu gì cũng có chuyện.

Ngoại trừ sân bóng đá và đường chạy điền kinh ra thì hầu hết các môn thể thao được tổ chức trong chính tòa nhà. Trương Gia Nguyên đăng kí môn nhảy xa và cầu lông. Dù ở bất kì thế giới nào, tế bào thần kinh của Trương Gia Nguyên đều hoạt động cực kì tốt, cậu dễ dàng bước vào cuộc đua tranh huy chương. Cho dù đã đính hôn, Trương Tiểu Nguyên vẫn là chàng trai được săn đó nhất trường. Lưu Văn Chương ở bên cạnh ghé vào tai cậu nói: "Chà, cũng được quá ta. Anh đây vậy mà không thể bằng cậu." Trương Gia Nguyên hất mặt bảo: "Tất nhiên. Bọn họ không nhào vào đấm cậu vì tranh mất Tiểu Nguyên ca của họ thì thôi chứ."

Lưu Văn Chương thi đấu bóng bàn, nhanh chóng hạ gục đối thủ nhận được một chiếc huy chương vàng cho lớp F4 nay đã trở thành F6. Đại hội thể thao diễn ra phát 22 bộ huy chương, một mình F6 đã giành hết 6 cái huy chương vàng. Còn hai môn cuối cùng do Trương Gia Nguyên thi môn bơi và Châu Tiểu Vũ đấu chạy 1000 mét.

Trương Gia Nguyên thi bơi xong, không định ở lại lãnh huy chương mà muốn chuồng thẳng về khu lớp học. Ai ngờ lúc đi ngang qua sân điền kinh thì thấy có biến.

Trương Gia Nguyên với cái đầu chưa kịp sấy, vẫn còn mặc quần đùi bông và áo thể thao trắng, cổ vẫn cài chiếc kính bơi, đi ngang qua thấy một đám người túm tụm lại, cậu hỏi một bạn đứng gần đó chuyện gì vậy, cậu bạn đó nói: " Châu Tiểu Vũ đang chạy thì chân chảy rất nhiều máu."

"Sao không đưa cậu ta đi phòng y tế?"

" Anh nghĩ sao vậy Nguyên ca? Cậu ta bị vậy là do có người chỉnh, tụi em thấp cổ bé miệng đâu dám đụng vào."

Trương Gia Nguyên định gọi cho Lưu Văn Chương đến giúp, nhưng rốt cuộc chẳng thấy người đâu. Cậu đi qua đi lại một hồi, rốt cuộc vẫn chọn nhao vô đám đông cứu người.

Châu Tiểu Vũ nằm rạp trên đất, chỉ có vài thầy cô phụ trách đứng xung quanh hỏi han. Cậu dạt đám người kia ra ôm ngang anh lên, vừa ôm vừa chạy vừa mắng: "Châu Tiểu Vũ cậu thật biết gây rắc rối cho người khác."

Châu Tiểu Vũ mặt mày trắng bệt, Trương Gia Nguyên vừa đưa anh lên phòng y tế để sơ cấp cứu liền tìm điện thoại gọi thẳng cho tài xế riêng đưa đến bệnh viện.

Trương Gia Nguyên ở trường gần đây không gọi theo người hầu, không thể ký thác cho mỗi bác tài xế, đành phải cùng anh đến bệnh viện.

Châu Tiểu Vũ mất rất nhiều máu dẫn đến tụt huyết áp, ngất xỉu lúc nào không hay. Nguyên cái đinh ghim ở lòng bàn chân, lúc bác sĩ cởi giày ra, Trương Gia Nguyên nhìn mà muốn ngất.

Chân của Tiểu Vũ phải khâu mấy mũi, còn bó bột một thời gian. Trương Gia Nguyên muốn thử đi tìm nguyên nhân nhưng rắc rối cũng cùng lúc đó ập đến với cậu.

Dự án do Trương Gia Nguyên lên kế hoạch đề xuất đã gặp vấn đề.

.
.
.
.

—————————————————————-

Chương hôm nay hơi ngắn (có thể lỗi chính tả cũng hơi nhiều) nha mọi người. Hôm nay mình đi chích ngừa và thuốc bắt đầu hành mình rồi. Mình định viết nữa nhưng thôi. Và có thể mình xin khấc luôn ngày mai vì mình không chắc đến mai mình có bị hành đến ngáo không. Nên mọi người mai không phải đợi nhé!

[ Nguyên Châu Luật] Thân gửi yêu thươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ