Chương 33: Tĩnh Nhai

5.8K 682 11
                                    

Giọng nữ hơi khàn hét lên trong hang động thế này khiến Lạc Viêm Chi giật mình dừng bước, cậu quay đầu lại, đối mặt với cô gái kia.

Ánh sáng không tốt cho lắm khiến Lạc Viêm Chi nhìn không rõ mặt người đó, chỉ biết dựa vào âm thanh mà phán đoán rằng vẫn còn trẻ.

"Ai đó, đứng lại!" Cô gái kia đứng dậy, dùng ống tay áo lau sạch mặt mũi của mình, khàn giọng lên tiếng.

Lạc Viêm Chi cũng không định rời đi nữa, cậu đứng yên đó nhìn cô gái kia tiến về phía mình.

"Anh là ai? Sao lại tới đây?" Cô gái kia cuối cùng cũng đến trước mặt cậu, vừa hỏi vừa cảnh giác.

"Tôi cũng không biết." Lạc Viêm Chi lắc đầu nói thật.

Cô gái đó nhăn mặt hừ lạnh. "Sao lại không biết, anh đừng hòng lừa tôi, tôi không tin đâu."

"Tùy cô." Lạc Viêm Chi nhún vai, cảm thấy chỗ này không có thứ mà cậu cần, thế nên liền dứt khoát quay đầu.

"Anh..." Cô gái đó bị hớ, sửng sốt nhìn theo bóng lưng của cậu.

Lạc Viêm Chi không quan tâm tới người mà mình vừa gặp nữa, bây giờ cậu chỉ muốn xem tình hình Bạch Cẩm Thành như thế nào rồi.

Phớt lờ âm thanh đuổi theo đằng sau, Lạc Viêm Chi tìm ra bên ngoài cửa hang động. Sở dĩ cậu có thể thong dong như vậy là bởi vì cảm ứng được cô gái kỳ lạ kia yếu hơn cậu.

"Anh đứng lại!" Cô tức giận, đó giờ rất ít lần cô bị người ta lơ đẹp như vậy. Phản ứng của Lạc Viêm Chi khiến cô có cảm giác rằng mình bị xem thường.

Lạc Viêm Chi cúi đầu nhìn nhịp thở đều đặn của Bạch Cẩm Thành, thoáng yên tâm. Hình như sắc mặt của hắn đã tốt hơn ban nãy thì phải, có điều cứ ở mãi trong này không phải là một chỗ điều dưỡng vết thương tốt. Bạch Cẩm Thành cần được sát trùng và băng bó tử tế.

"Này!" Cô gái kia sửa lại mái tóc của mình, hét lớn về phía của Lạc Viêm Chi.

Cậu nhướn mày nhìn cô, không biết lại muốn bày ra trò gì.

"Tên tôi không phải là 'này'."

"Vậy tên anh là gì?" Giọng điệu của cô có vẻ bực tức.

"Trước khi hỏi người khác không phải nên giới thiệu tên của mình trước sao?" Lạc Viêm Chi cao giọng.

"Anh!" Cô bị cậu nói tới mức nghẹn họng, trừng mắt nhìn chằm chằm Lạc Viêm Chi.

Hai người đấu mắt một hồi, cuối cùng cô gái kia vẫn phải chịu đầu hàng trước. "Tôi tên Tĩnh Nhai."

"Còn tôi là Lạc Viêm Chi." Cậu gật đầu, học theo ngữ khí của Tĩnh Nhai mà đáp lại.

Tĩnh Nhai hết liếc cậu lại nhìn tới người đang nằm dưới đất kia, trong lòng thắc mắc, "Đó là người quen của anh à?"

"Ừ, em trai tôi." Đáy mắt Lạc Viêm Chi thoáng qua vẻ lo lắng.

"Tại sao anh ta lại bị như vậy?"

Gương mặt của Tĩnh Nhai thiên về trong sáng, mắt to trán cao, là một cô gái đáng yêu. Lúc cô hỏi những lời này hoàn toàn không mang theo ác ý, chỉ là tò mò mà thôi, thế nên Lạc Viêm Chi thoải mái nói thật.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ