Lạc Viêm Chi bắt đầu thu dọn chỗ ở mới của mình, dù gì cũng sẽ ở đây một thời gian dài. Nhìn đám bụi bẩn bám khắp nơi kia, cậu phiền muộn thở dài.
Ban nãy, Lạc Viêm Chi nghịch tấm gỗ trên tay một hồi, không biết chạm phải cái gì mà đống đồ vừa mới tuồn ra lại được thu hồi trở lại. Không tìm ra nguyên do, cậu quyết định mặc kệ trước đã, như vậy cũng tốt, xem như cậu đỡ phải tìm chỗ sạch sẽ để đặt đồ dùng thức ăn.
Nhét tấm gỗ vào áo, cậu mở cửa đi ra bên ngoài, cánh cửa kẽo kẹt cứ như sắp rụng tới nơi. Bên ngoài là một khoảng đất rộng lớn, chỉ có đôi ba căn nhà, hơn nữa vừa ở xa lại còn treo lơ lửng trên không trung.
Lạc Viêm Chi cũng muốn thử cảm giác được ở trong căn nhà treo lên như vậy một lần, có điều trên tay cậu cả sức mạnh lẫn tiền đều không có cái gì. Bên trái căn nhà này lại là một mảnh rừng lớn, vừa nhìn đã biết bên trong đó không có cái gì tốt lành rồi.
Loanh quanh khắp nhà một hồi lâu, cuối cùng Lạc Viêm Chi cũng mò ra được dụng cụ dọn dẹp đã cũ kỹ, không biết đặt ở đây được bao lâu. May mắn là đằng sau còn có một hồ nước trông khá là sạch sẽ.
Bận rộn suốt cả một buổi, chân tay Lạc Viêm Chi đã rụng rời mới miễn cưỡng xem như sạch sẽ. Cậu ngồi xuống giường, chiếc giường này chất liệu không đến nỗi nào, để lâu như vậy vẫn chưa bị hư hao, chỉ là mỗi lần ngồi xuống đều phát ra âm thanh.
Ngồi yên một lúc, giữa khung cảnh yên tĩnh trống vắng, bất giác Lạc Viêm Chi nghĩ tới thế giới của mình. Hình như từ lúc xuyên qua đến bây giờ, cậu không có thời gian để nghĩ đến nó.
Thực sự mà nói, Lạc Viêm Chi không hề có cảm giác lưu luyến với thế giới kia. Gia đình của cậu đã mất từ lâu, ở chung với đám người chỉ luôn toan tính đó, cậu chỉ muốn tránh xa.
Vốn tính cách khiếm khuyết này, Lạc Viêm Chi cũng rõ quan hệ với đồng nghiệp chỉ dừng ở việc ngoài mặt mà thôi. Thế nên cậu mới tìm tới một cuộc sống mới ở trên mạng ảo, ở đó Lạc Viêm Chi mới có thể thoải mái bộc lộ ra con người thật của mình.
Rồi một ngày nọ đọc một cuốn tiểu thuyết, lơ ngơ thế nào lại xuyên luôn vào nó. Lạc Viêm Chi cũng từng đọc mấy cuốn truyện có tình tiết kiểu vậy rồi, chả hiểu trời đánh thánh đâm nào bị giáng vào thật.
Lạc Viêm Chi không muốn suy nghĩ nữa, cậu ngồi dậy đi ra bên ngoài, muốn tìm xem có việc gì để làm. Bất chợt, từ trên trần nhà rơi xuống thứ gì đó đánh cái cộp vào đầu của cậu.
"Au!" Lạc Viêm Chi không nhịn được kêu lên, đưa tay xoa xoa đầu.
Cúi đầu nhìn xuống, Lạc Viêm Chi thấy một tấm gỗ màu đen, hoa văn tương tự với tấm gỗ mà cậu đang giữ. Lạc Viêm Chi nhặt nó rồi nhìn lên trần nhà, ở đó không còn dấu vết gì nữa, y hệt lúc di chuyển cậu tới đây.
Lạc Viêm Chi nhăn mày, sao lần này tới lần khác đều nhè vào đầu mà ném vậy chứ?!
Cậu thử lật đi lật lại nó, sau đó lấy tấm gỗ nâu của mình ra đặt cạnh chúng với nhau. Lạc Viêm Chi vẫn chưa phát hiện ra nguyên lý của chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính
Ficção GeralTên truyện: Không cẩn thận nuôi phải nam chính. Tác giả: Hà Vũ. Cre bìa: Bủm Bủm. Thể loại: xuyên thư, đam mỹ, chủ thụ, giả tưởng dị giới, 1x1, âm hiểm giả ngây thơ công x ôn hoà ngại rắc rối thụ, HE. Văn án: Lạc Viêm Chi không ngờ cái việc chỉ xảy...