Chương 76

3.4K 389 30
                                    

Lạc Viêm Chi ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì rồi lại ngơ ngơ ngác ngác bị người ta dụ bắt về. Tới lúc Bạch Cẩm Thành đè lên người thì cậu mới hoàn hồn.

"Khoan đã!" Lạc Viêm Chi vội vàng chống tay lên cơ thể của hắn, ngăn cản hắn tiến vào hội nhập sâu hơn.

Tư thế của hắn đã biểu thị việc mình có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào, bàn tay hư hỏng vẫn còn đặt ở trên hông Lạc Viêm Chi. Giọng nói Bạch Cẩm Thành khàn khàn, trong ánh mắt chứa đầy dục vọng.

"Sao vậy?"

"Tôi... Tôi vẫn chưa sẵn sàng." Lạc Viêm Chi vội tìm một lý do để thoái thác.

"Không sao, ta có thể hướng dẫn em." Bạch Cẩm Thành hôn nhẹ lên mắt của cậu.

Thấy hắn đang dần chuyển sang hướng không lành mạnh, Lạc Viêm Chi khóc không ra nước mắt. Trước khi mất đi ký ức Bạch Cẩm Thành tuy biểu hiện khá rõ về mặt này thế nhưng vẫn kiềm chế, còn bây giờ hình như hắn không biết hai chữ "kiềm chế" viết như thế nào nữa rồi. Trắng trợn mời gọi, thậm chí đè cậu xuống như thế này.

Bé con của cậu đâu rồi, mau trở về đi!

Lạc Viêm Chi gào thét trong lòng, ngoài mặt vẫn cố gắng trấn tĩnh. "Tôi không muốn."

"Không muốn?" Bạch Cẩm Thành nhướn mày tỏ vẻ nguy hiểm. "Em là người đầu tiên dám kháng lại ta đấy."

Cậu mím môi đối mắt với Bạch Cẩm Thành, tuy rằng nhìn hắn xụ mặt nhưng vẫn không hề sợ hãi. Có lẽ từ sâu trong tâm hồn Lạc Viêm Chi hiểu rõ hắn sẽ không làm gì gây hại tới cậu.

Quả thật Bạch Cẩm Thành chỉ đe doạ mà thôi, thấy cậu không muốn thật, hắn cũng không bức ép. "Lần sau sẽ không dễ dàng như vậy đâu."

Hắn uy hiếp một câu, sau đó liền nằm xuống bên cạnh Lạc Viêm Chi. Vòng tay chắc khoẻ ôm lấy eo của cậu, để cậu nằm gọn vào trong lòng mình. Hơi thở ấm áp của Bạch Cẩm Thành phun nhè nhẹ lên cần cổ khiến cho cậu cảm thấy hơi nhột, vô thức rụt người lại. Bị hắn ôm nhiều thành quen, Lạc Viêm Chi rất tự nhiên tiếp nhận cái ôm này, hơn nữa còn tìm một tư thế thoải mái cho bản thân.

Có điều Lạc Viêm Chi thật không ngờ người này lại tha cho mình dễ dàng tới vậy, những lời nói đã chuẩn bị sẵn trong đầu cứ thế bị nuốt lại. Xem ra hắn vẫn chưa tới mức chuyên quyền độc đoán.

"Ở đây đúng là không tiện, lúc nào trở về chỗ của ta thì em sẽ thoải mái hơn."

... Đúng là không nên nghĩ tốt cho hắn quá.

***

Một đêm bình an, hai người ôm nhau ngủ một mạch tới sáng.

Buổi sáng có hơi lạnh, Lạc Viêm Chi mơ màng theo bản năng tìm kiếm hơi ấm. Thấy bên cạnh như một cái lò sưởi khổng lồ, cậu lập tức chui tọt vào trong đó mà ôm cứng lấy. Vùi mặt vào hơi thở quen thuộc, cậu lại ngủ thiếp đi mất.

Tỉnh lại lần nữa, đầu óc Lạc Viêm Chi bây giờ đã trở lại minh mẫn. Cậu phát hiện cả người mình đều dính chặt lấy người bên cạnh mình, ngẩng đầu lên thì trông thấy gương mặt tuấn mỹ của Bạch Cẩm Thành.

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ