Chương 64: Hợp tác

3.7K 420 23
                                    

Lúc Lạc Viêm Chi đến nơi thì Bạch Cẩm Thành đã phá được trận pháp kia. Hắn đang tựa vào cây kiếm thở dốc, khi nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt lập tức loé lên sát khí mạnh mẽ. Thế nhưng khi thấy rõ đó là ai, biểu cảm trên mặt liền biến đổi.

Hắn bước nhanh mấy bước, vươn tay ôm lấy Lạc Viêm Chi. "Anh không sao chứ?"

Miệng hỏi vậy nhưng hắn đã hành động trước, đem năng lượng của mình vào bên trong cơ thể cậu mà thăm dò. Sau khi cảm thấy cơ thể cậu vẫn ổn thì mới dừng lại.

"Bây giờ yên tâm rồi chứ." Lạc Viêm Chi cười cười.

Hắn nhíu mày, căn dặn. "Lần sau đừng để biến mất vậy nữa."

"Anh biết rồi." Cậu vươn tay xoa nhẹ đầu hắn, ánh mắt dịu dàng có thể làm cho sự nóng nảy trong người hắn dịu xuống.

"E hèm." Thấy mình bị ngó lơ, Tiêu Đường liền hắng giọng hòng chứng minh sự tồn tại.

Sực nhớ ra còn một người ở đây, Lạc Viêm Chi liền quay đầu. Nhìn thấy hắn ta, Bạch Cẩm Thành lạnh mặt cầm thanh kiếm của mình chĩa thẳng về phía Tiêu Đường.

"Muốn chết?"

"Ây khoan đã!" Biết hắn hiểu nhầm, Lạc Viêm Chi vội túm lấy tay hắn hạ xuống. "Đây không phải Lạc An, là em trai sinh đôi của hắn, Tiêu Đường."

"Em trai?" Bạch Cẩm Thành nhíu mày nhìn cậu rồi lại nhìn hắn ta.

"Đúng thế, ban nãy anh ta còn cứu anh." Lạc Viêm Chi gật đầu chắc nịch.

Hắn quan sát người kia một lúc, tới khi không cảm nhận được một chút sát ý nào mới từ từ thu tay về.

"Ban nãy hắn ta làm gì anh sao?" Bạch Cẩm Thành bắt trúng trọng điểm, đáy mắt loé lên sát khí.

Nghĩ lại chuyện lúc nãy, Lạc Viêm Chi có phần không giám nói thẳng. Dù sao thì đó cũng chẳng phải chuyện hay ho gì để kể ra.

Như nhận thấy biểu cảm của cậu xoắn xuýt khó mở lời, đáy lòng hắn lại càng lạnh băng. Bạch Cẩm Thành vuốt một lọt tóc bị thổi cho rối lên của cậu, đè nén thanh âm mà nói, "Nói cho em biết."

"Cái này..." Lạc Viêm Chi mím môi.

Ngay lúc cậu đang tính kể ra thì đột nhiên từ bên ngoài vang lên âm thanh hò hét dữ dội. Lập tức không còn tâm tư nào để nói mấy chuyện này nữa, cậu vội chạy lại cửa sổ để xem.

Ban nãy đường không bóng người là thế, bây giờ đột nhiên trở nên đông đúc kỳ lạ. Hơn nữa trạng thái của bọn họ hình như có cái gì đó sai sai, giống như bị thứ nào đó điều khiến vậy.

"Thế này là sao?" Lạc Viêm Chi kinh ngạc thốt lên.

"Xem ra đã bắt đầu rồi." Tiêu Đường cũng đi lại ngó đầu xuống, sắc mặt không hiện biểu tình gì.

"Cái gì bắt đầu?" Thấy hắn ta hình như biết được cái gì đó, cậu lập tức hỏi.

Tiêu Đường cúi đầu im lặng một lúc, sau đó mới chậm chạp đáp lời. "Là Lạc An."

Dừng một chút, hắn ta lại bổ sung thêm. "Hẳn là đã tỉnh lại rồi, hiện tại đang tập hợp toàn bộ Đoạ Phần trong toà thành này lại để gia tăng sức mạnh. Đám người kia đều bị anh trai tôi điều khiển hết rồi."

[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam ChínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ