Trong lúc Bạch Cẩm Thành và Lạc An giao đấu, Lạc Viêm Chi đi ra bên ngoài mở một cánh cửa sổ ra nhìn. Mặt trăng tím tròn vành vạnh không bị mây che mất lửng lơ trên trời.
Ở bên dưới không có một bóng người, bình thường thời gian này vẫn có một số người đi trên đường, thế nhưng hiện tại lại không một ai. Thật kỳ quái, tiếng động ở đây lớn như vậy, thế nhưng lại không có ai tới.
Chợt ánh mắt cậu vô tình lướt qua một góc trên đường, sau đó lập tức khựng lại. Ở đó có một bóng áo trắng đang chạy rất nhanh, người đó liếc nhìn cái gì đó sau đó lại chạy tiếp. Giữa khung cảnh tối như thế này, bóng trắng này quả thật rất nổi bật, muốn không nhận ra cũng khó.
Cậu đóng cửa, quay lại chỗ cũ. Nhìn Lăng Chi đang ổn định cơ thể vận động sức mạnh của mình để ngăn ngừa cơn đau, cậu liền nói. "Hình như đồng đội của anh đang ở dưới kia."
Lăng Chi chầm chậm mở mắt, nhíu mày đứng dậy. Gật đầu với Lạc Viêm Chi rồi đi ra bên ngoài.
Lạc Viêm Chi chờ cho anh ta đi rồi tiếp tục nhìn về cuộc chiến. Hai người đánh ngang tay, cứ tiếp tục như thế này không phải là cách hay, hơn nữa cậu có một dự cảm không lành.
Nghĩ tới đám người trong thành ban nãy, Lạc Viêm Chi cảm giác rằng sắp tới sẽ xảy ra một chuyện gì đó. Cái thành quả thật rất bí ẩn, cứ như đang có âm mưu gì.
Nghĩ tới đây cậu liền đứng dậy, tranh thủ khi Bạch Cẩm Thành và Lạc An tạo ra kẽ hở thì lập tức nhập vào. Bên hắn có thêm một người, sức mạnh cũng lập tức tăng lên.
Lạc An nhíu mày nhìn hai người bọn họ, vẻ tươi cười ban nãy cũng dần biến mất. "Hai đấu một sao? Phần Tinh mấy người đúng là hèn hạ."
Không để ý tới lời châm chọc này, Lạc Viêm Chi tới gần Bạch Cẩm Thành rồi khẽ nói với hắn. "Chúng ta nhanh chóng lấy máu của hắn ta rồi rời khỏi đây."
Bạch Cẩm Thành gật đầu, vươn một tay ra ôm lấy eo cậu, tay còn lại vung kiếm quét thành một hình vầng trăng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hai nguồn sức mạnh trong cơ thể cuồn cuộn kết hợp với nhau tạo thành một luồng ánh sáng mạnh. Ánh sáng này nhắm thẳng vào vị trí của Lạc An rồi dùng tốc độ sét đánh mà phóng vụt tới.
Lạc An nghiến răng, gân xanh trên trán cũng lộ ra. Hắn ta bất đắc dĩ bị bức ép phải dùng hết sức mạnh của mình để đỡ lấy nó.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toà thành rung lắc dữ dội tưởng chừng như một giây sau sẽ sụp xuống. Bạch Cẩm Thành ôm chặt Lạc Viêm Chi vào lòng mình, hai ba bước di chuyển tới một chỗ an toàn.
"Anh không sao chứ?"
Lạc Viêm Chi lắc đầu. "Không sao."
Ngay lập tức Bạch Cẩm Thành lại càng siết chặt lấy cậu hơn, nhớ tới lúc cậu biến mất ngay trước mắt mình mà tay vẫn còn run rẩy. Nếu như không tìm được cậu thì có lẽ hiện tại hắn sẽ phát điên mà lật tung nơi này ra mất.
"Xem thử Lạc An thế nào rồi." Lạc Viêm Chi vỗ nhẹ hắn, mắt liếc sang chỗ của Lạc An.
Trúng phải đòn tấn công này, dù có mạnh tới cỡ nào cũng sẽ bị thương. Chấn động do nó mang lại quả thật rất lớn, ở đây gần như bị sụp đổ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Không Cẩn Thận Nuôi Phải Nam Chính
Ficción GeneralTên truyện: Không cẩn thận nuôi phải nam chính. Tác giả: Hà Vũ. Cre bìa: Bủm Bủm. Thể loại: xuyên thư, đam mỹ, chủ thụ, giả tưởng dị giới, 1x1, âm hiểm giả ngây thơ công x ôn hoà ngại rắc rối thụ, HE. Văn án: Lạc Viêm Chi không ngờ cái việc chỉ xảy...