Ngày cuối năm là thời điểm mọi người đều xoay quanh và tấp nập với bộn bề công việc hoặc đối với những sinh viên như tôi là ngày cận kề với lịch thi cuối kì, cũng vì thế mà Kang Seulgi và tôi trở nên ít liên lạc với nhau hơn, thi thoảng cậu ấy sẽ nhắn tin hỏi tôi đã ngủ chưa, ôn thi thế nào và những chuyện thường ngày. Cậu ta đang bận bịu với công việc bán thời gian ngoài cửa hàng, là ngày cuối năm, cửa hàng thường đưa ra các đợt giảm giá, khuyến mãi thu hút khách hàng đến mua sắm để dọn dẹp dần những món hàng còn tồn kho theo như lời Kang Seulgi nói. Tôi cũng hiểu cậu ấy vất vả và cần được nghỉ ngơi đến cỡ nào vậy nên cũng chẳng dám rủ cậu ta đi thư viện với tôi nữa.
Những ngày này thật trống vắng, đã lâu không còn nhìn thấy người kia chán nản nhìn tôi đọc sách chăm chú, không còn dáng vẻ người kia ngáp ngắn ngáp dài với cuốn "Hoàng tử bé" trên tay hay những lúc người đó vẽ những hình thù đặc sắc trên giấy note rồi lại dán lên trang sách của tôi nói là làm bookmark. Nhớ lại tôi chợt mỉm cười, Kang Seulgi cũng thật lắm trò, cậu ta cứ như đứa trẻ đáng yêu, tinh nghịch không thể ngồi yên một chỗ được vậy. Luôn bày trò làm tôi vui rồi nhận lại thái độ khinh bỉ,lạnh nhạt của tôi nhưng vẫn không biết chán. Tôi lại nhớ đến tuy Kang Seulgi lúc nào cũng gây phiền toái khi tôi không để ý đến cậu ta là vậy, những lúc cậu ta miệt mài giải bài toán trông lại rất tập trung, lại một chút vẻ nghiêm túc khác hẳn mấy phút trước. Trông ngầu nhỉ, lại còn liếm môi, tôi có để ý vài lần nếu Seulgi đang tập trung suy nghĩ một việc gì đó, cậu ta sẽ bắt đầu thói quen liếm môi. Tôi bỗng thấy cổ họng khô ran, bản thân lại có chút muốn hôn lên đôi môi đó. Giật mình xấu hổ vì những suy nghĩ vụng trộm kia, tôi khẽ ho khan, lấy lại tinh thần tập trung đọc sách tiếp. Lịch sử học thuyết kinh tế thực nhàm chán mà, sao lại phải học cái này chứ. Nếu là Kang Seulgi cậu ta chẳng thèm mua cái giáo trình này về mà đọc nữa là. Lại nghĩ đến Kang Seulgi, tôi tự tát nhẹ vào mặt bản thân. Có chìm đắm vào cậu ấy quá không hay là vì đã lâu không nhìn thấy người kia nên có chút nhớ. Chợt nhận ra sự vô lý của mình, tôi vội mở một bản nhạc jazz và nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ để xua tan đi những suy nghĩ đó. Cũng nên giải lao một tí nhỉ. Thơ thẫn một hồi vẫn là nhớ đến người kia. Cậu có đang nhớ tôi không đấy?
Đang mải mê với không gian riêng mình, điện thoại chợt báo một tin nhắn. Tôi có chút mong đợi người kia sẽ nhắn tin cho mình, vội vã cầm lấy điện thoại mà mỉm cười. Một nỗi thất vọng nặng nề bao vây tâm trí, là Solar nhắn cho tôi. Người kia hẳn đã quên tôi luôn rồi có phải không? Ai đã nói là sẽ luôn quan tâm tôi chứ, toàn là giả dối mà. Mấy người lừa ai?