"Chúc mừng cậu Joohyun"
"Này, bài diễn thuyết đỉnh lắm nhé"
"Joohyun là tuyệt nhất"
Khi bước xuống bục hội trường, xung quanh tôi toàn tiếng reo hò dồn dập không kiểm soát được. Tôi cao hứng tươi cười với bạn bè, những người đã luôn ủng hộ và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực hiện bài diễn thuyết về ngày Môi trường do trường tổ chức.
Tôi vô cùng bận tâm đến vấn đề này, chắc hẳn ai cũng biết những mối hiểm họa đang đe dọa và ảnh hưởng gây gắt đến bầu khí quyển của chúng ta như thế nào rồi nhỉ. Đáng báo động là tình hình ô nhiễm không khí và biến đổi khí hậu. Tôi đã đọc rất nhiều bài nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cho rằng mỗi năm có hơn 3 triệu người chết vì căn bệnh liên quan đến đường hô hấp. Khí quyển bị ô nhiễm dẫn đến sự biến đổi chu trình vốn có của nó và gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu, từ đó dẫn đến hệ lụy khiến Trái Đất nóng lên, các tảng băng nằm ở Bắc Cực đang dần tan ra là minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng sức khỏe của Trái Đất và môi trường sinh sống của các loài sinh vật, trong đó có con người. Chính vì vậy tôi đã đăng kí tham gia với mong muốn có thể giúp mọi người nâng cao ý thức bảo vệ màu xanh trong sạch của chung này, tuy không thể giảm thiểu triệt để nhưng tôi tin rằng chí ít mình có thể giúp mỗi người nhận ra tầm quan trọng này và có ý thức hơn trong việc quan tâm đến sức khỏe của chính mình, mọi người và Trái Đất.
Chúng ta không thể quay ngược thời gian nhưng chúng ta có thể thay đổi nó, trở nên tốt đẹp hơn. Đây chính là thông điệp của chủ đề ngày Môi trường Thế giới mà trường tôi muốn gửi đến cho tất cả mọi người ở đây.
Không quên công sức của Seulgi, người kia cũng đã giúp tôi rất nhiều mặc dù tôi đã nằng nặc từ chối. Trong suốt quá trình chuẩn bị tôi không thể tránh khỏi căng thẳng và trở nên cáu bẩn biết bao lần và đương nhiên người chịu trận chính là Kang Seulgi. Chỉ có người đó mới mặt dày đem kem dâu ra dỗ ngọt tôi mà thôi.
Lắm trò thật sự!
"Seulgi không đến à?" Solar ghé tai tôi cẩn thận hỏi nhỏ.
"Cậu ấy mà đến thì nơi này loạn mất"
Nơi đây vẫn ồn ào náo nhiệt tiếng người như vậy thế nhưng tâm tôi chợt trùng xuống, khác xa với mọi người xung quanh. Kì thực Seulgi đã ngỏ ý muốn đến đây nhưng cậu lo rằng sự hiện diện của một người lạ sẽ là tâm điểm của mọi người và mối quan hệ bí mật của chúng tôi. Tôi cũng đồng ý về việc này, cẩn thận từng chút vẫn hơn. Seulgi đã hứa sẽ dẫn tôi đi ăn để bù đắp những ngày bận rộn vừa qua, thế nhưng tôi chẳng thấy hào hứng chút nào. Có ai lại không muốn một ngày quan trọng như thế này và một người quan trọng xuất hiện với nụ cười tự hào vì mình không kia chứ.