11 giờ khuya, tôi ngồi trước cửa hàng tiện lợi, uống một lon nước trái cây và đợi một người.
Cửa hàng trước mắt đã tắt đèn. Bóng dáng quen thuộc kia bước về phía tôi, vẫn ân cần hỏi:
"Joohyun đợi lâu không?"
Tôi ngả người ra sau ghế đáp: "Vừa mới"
Người kia gật đầu, toan lấy lon nước, chạm môi vào.
"Sẵn sàng chưa?"
"Có biết chuyện gì đâu kia chứ?" tôi quay mặt nhìn người bên cạnh.
Dòng nước mát lạnh làm môi cậu trở nên đỏ hơn, thoáng ẩm ướt lộ rõ qua ánh đèn soi rọi.
Chà, môi đẹp đó Kang Seulgi.
Người kia đứng dậy nắm lấy tay tôi. Vẻ mặt đôi chút mệt nhoài nhưng đôi mắt vẫn tinh anh rạng ngời.
"Đi rồi sẽ biết"
Không còn cách nào chất vấn cậu, tôi theo sự dẫn dắt của Seulgi hướng về một nơi mình chẳng biết chút nào về nó. Cảm giác an tâm bên cạnh người đó tôi chẳng bận suy nghĩ mình sẽ đi đâu vào khung giờ này.
Có Kang Seulgi ở đây sao phải lo nghĩ
Bây giờ đã là 11 giờ 25.
Các ngọn đèn sắc màu từ quảng trường Gangjeongbo đã tắt, chỉ còn bóng tối và ánh trăng chiếu rọi là nguồn sáng duy nhất có thể nhận biết nơi đây là đâu.
Sông Nakdong
Chúng tôi sẽ làm gì ở đây?
Seulgi ngồi xuống thảm cỏ, vỗ lên mặt phẳng xanh ý bảo tôi ngồi cùng cậu.
Một lần nữa chúng tôi nhìn ngắm khung cảnh thành phố về đêm.
Trăng và áng mây trôi
Mặt nước và gió lộng
Êm ả và lằng lặng
"Có gì đặc biệt ở đây sao?" tôi hỏi cậu
"Không có. Chỉ là muốn đưa Joohyun đi dạo một chút"
Người kia khoanh chân, tay cầm những viên sỏi đá trên mặt đất nhìn ngắm
Và tôi ngắm nhìn cậu, một cách say mê
"Joohyun muốn thử ném đá trên mặt nước không?"
"Ném đá sao?"
Seulgi gật đầu, kể rằng lần ở hồ Tekapo cậu đã chơi trò thú vị này cùng mọi người.