Những ngày đầu mùa hè nắng ấm, khí hậu nhàn hạ như thế mới chiều lòng người. Đương nhiên đây cũng là thời điểm phù hợp để bắt đầu một mùa du lịch của khá nhiều người.
Đúng rồi đấy, Kang Seulgi đang khóc ròng với tôi vì cứ phải đeo cặp kính cận nhìn máy tính cả nửa ngày lên kế hoạch cho kì nghỉ hè năm nay. Kì thật tôi không muốn cậu ấy nhìn chăm chăm vào màn hình và để thứ ánh sáng xanh chết tiệt ấy làm hại đôi mắt xinh đẹp đó đâu. Thứ tôi muốn là Kang Seulgi nên nhìn tôi.
Bỏ qua cho cậu ấy lần này vậy. Dẫu sao thì lên kế hoạch cho chuyến dã ngoại gồm 23 người, trong đó có tôi và Kang Seulgi là người tình nguyện làm việc không công, không được đi theo như vậy tôi đây sẽ rộng lượng phong tước cho Seulgi ssi danh dự được ở bên cạnh tôi mỗi ngày 8 tiếng bao gồm phụ cấp Pringles.
"Chà, mấy đồ quỷ này trông vậy nhưng tốn thời gian phết. Mấy người muốn ăn gì thì tự đi mua sao cứ phải bắt Joohyun của tôi quản mấy việc này kia chứ. Thật là... mấy người này bao nhiêu tuổi rồi hả"
Từng lời càu nhàu không điểm dừng của người trước mặt khiến tôi bật cười không ngớt, kì thực nhăn nhó như vậy chẳng hiểu sao lại có chút đáng yêu. Đồ trẻ con.
"Seulgi à, tôi là trưởng câu lạc bộ đó"
Kang Seulgi gật gật, tôi lại nghĩ cậu ấy có hiểu điều này không đây, gọi là trọng trách đấy thưa người.
Kang Seulgi lắc lắc đầu, tặc lưỡi, thở dài.
"Trăm công nghìn việc, mà Joohyun cũng đâu phải 3 đầu 6 tay"
Bae Joohyun tôi nghe vậy cũng chỉ gật đầu, cùng người kia đồng đều thở dài.
"Không sao mà. Có tôi ở đây vậy là tổng cộng 2 đầu 4 tay rồi nhé"
Mọi người thấy đấy, than phiền nhiều cũng là Kang Seulgi, không nghiêm túc cũng chính là Kang Seulgi.
"Ăn nói xà lơ"
"..."
"Sao Joohyun nói vậyyyyyy"
Dẫu sao câu nói đùa này vẫn giúp tinh thần tôi trở nên nhẹ nhõm như bao lần.
Một người để tôi có thể dựa vào, như bấy lâu nay, một người cho tôi bao rung động nở rộ vẫn như ngày đầu.
"Tôi sẽ năng suất hơn nếu như đống đồ ăn cho chuyến dã ngoại này giành cho tôi đó. Chậc, chả có món nào ngon như thịt vịt hay sujebi cả" Người kia bắt đầu than phiền thêm và tôi chẳng lạ gì điều này, dẫu sao như bao lần tôi cũng học thêm kĩ năng đối phó với người trẻ con ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| seulrene | still
Fiksi Penggemarngười mình thương và những câu chuyện nhạt nhẽo về cậu