Ngày lễ Chuseok ở Hàn Quốc được xem là một trong những ngày lễ lớn nhất trong năm vì thế người dân nơi đây được hưởng trọn vẹn một kì nghỉ dài 3 ngày. Vào những ngày này mọi người sẽ cùng thưởng thức những món ăn truyền thống không thể thiếu như bánh songpyeon và rượu sindoju để mừng vụ mùa bội thu theo như nguồn gốc của lễ hội này. Vậy nên một người con sống xa nhà như tôi cũng phải sắp xếp để về bên gia đình, cùng quay quần và sắm sửa một mâm cúng tổ tiên thật tròn đầy, cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp sẽ đến với gia đình tôi.
Bởi vì kì nghỉ kéo dài đến 3 ngày và 2 ngày tiếp theo là cuối tuần, đồng nghĩa với việc tôi sẽ được thoải mái ở quê nhà tận 5 ngày. Nghĩ thôi đã thấy vui sướng rồi, mẹ tôi chắc hẳn đang chuẩn bị rất nhiều món ngon để bồi bổ cho tôi, nghe qua điện thoại tôi liền có thể cảm nhận được điều này.
Nhưng chính kì nghỉ này sẽ là nguyên nhân chính cho việc chúng tôi không thể gặp nhau gần cả tuần, thế nên tôi cũng có chút không vui. Kì thực cũng chẳng còn trẻ con gì nữa mà luôn phải bám dính lấy nhau, thế nhưng cả tuần không gặp nhau cứ cảm thấy thiếu thiếu. Tự dưng buồn thênh mặc dù người tôi nhắc nãy giờ đang ngồi kiểm tra vài thứ linh tinh và hắc xì vài cái đang lù lù ngay trước mặt.
Không phải do tôi nhắc đâu nhỉ?
Seulgi nhìn đống đồ, xoa cằm mãi chưa vừa ý, rồi lại chau mày, tặc luỡi như bà cụ non. Tôi liền thở dài
"Còn thiếu gì sao?"
"Cậu xem còn thiếu gì không?" Seulgi hỏi
Tôi nhướn người nhìn vào chiếc balo to tướng, cũng nhíu mày. Sao mà lắm thế? Nào là bánh Pocky dâu, bánh sữa non và ti tỉ loại đồ ăn vặt đầy ắp cứ như mang cả cái Hàn Quốc này về nhà vậy.
"Toàn đồ ăn vặt thôi" tôi bĩu môi, những thứ này đều là Seulgi bắt tôi đem theo
"Ai bảo cậu ăn hết đâu. Mấy cái này đem lên tàu điện phòng hờ cậu đói bụng mà"
"Hay Joohyun muốn ăn hết?"
Đến giờ chọc tôi chửi rồi đấy, người tham ăn chính là cậu ta thế nhưng trong mắt cậu tôi mới chính là đồ ham ăn.
"Tôi trả hết khỏi ăn uống gì nữa" cộng thêm cái trừng mắt người kia ngàn lẻ một cái.
Nhưng tôi nghĩ mình đã trừng mắt cũng hơn ngàn lẻ một cái với cậu ta rồi cũng nên.
"Ôi thôi nào, mấy đống này lên tàu điện Joohyun ăn cho đỡ chán"
"Tôi nào chán cứ phải ăn suốt"