quite night & sleep tight

703 51 19
                                    

Bầu trời hôm nay đổ cơn mưa rào mang theo không khí mát dịu, xóa tan đi cái tiết trời nóng như đổ lửa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bầu trời hôm nay đổ cơn mưa rào mang theo không khí mát dịu, xóa tan đi cái tiết trời nóng như đổ lửa. Mùa thu lặng lẽ đến chẳng ai hay, chỉ có cơn mưa mới khiến người khác chợt nhận ra sự thay đổi lạ thường này.

Hóa ra mùa hạ đã qua mất rồi.

Tôi bồi hồi nhớ đến những cơn mưa mùa hạ, đến nhanh mà đi cũng thật nhanh.

Có lẽ thời gian ở bên một người dường như khiến tôi quên đi dòng chảy của thời gian, chỉ có thể nhớ về những kỉ niệm liên quan đến người đó.

Yên bình như cách cầu vồng xuất hiện sau những cơn mưa.

Cứ khiến người ta nhung nhớ mãi.

"Tôi biết chắc là sáng nay sẽ mưa mà"

Người kia bắt đầu càu nhàu nhưng nét mặt hào hứng như trúng số độc đắc.

"Biết như vậy sao cậu còn rủ tôi đi dạo vào buổi sáng kia chứ!"

Tôi nhanh chóng gạt đi những giọt mưa còn đọng trên da thịt mình cùng trách móc người kia.

"Có chủ đích hết cả"

"Vô công rỗi việc nhỉ?"

Người kia vẫn mỉm cười, đưa lưng che lấy cơ thể nhỏ bé của tôi khỏi cái lạnh rùng mình từ cơn gió thổi qua.

"Thế mà có người đồng ý đi dạo với tôi kia đấy"

"Này!!!"

Tôi trừng mắt nhìn người kia căm giận. Sao lại có người trả treo đến vậy được kia chứ!

"Có lạnh không?"

"Một chút"

"Tôi đã cố gắng hết sức thưa quý cô"

Đối diện với người kia, tôi mỉm cười.

"Đứng sát lại đây"

Seulgi đơ người ra "Để làm gì?"

"Chứ cậu nghĩ để làm gì?"

Người kia bày ra vẻ mặt đăm chiêu.

"Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không nghĩ ra được gì"

Đấy, tôi biết ngay. Tôi nào dám hi vọng cậu ta hiểu cho tôi, một chút cũng không.

Ngốc nghếch không ai bằng.

"Cho ấm, được chưa?" tôi cố gắng nói nhỏ hết mức có thể, tôi lại bắt đầu ngại rồi.

"Ồ, làm ấm cơ thể nhỉ?"

| seulrene | stillNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ