Sau bao lần theo dõi chương trình dự báo thời tiết chúng tôi mới thật sự được chiêm ngưỡng cảnh sắc này.
Tuyết rơi đầu mùa.
Thay vì chọn một nơi trên cao vừa lãng mạn hẹn hò vừa có thể nhìn ngắm toàn cảnh những bông tuyết nho nhỏ rơi như là đài quan sát, chúng tôi lại dắt tay nhau đến công viên Apsan.
Chỉ mỗi Kang Seulgi mới chọn nơi này ngắm tuyết.
Không thể là ai khác.
Bởi lẽ địa điểm này thích hợp ngắm cảnh vào mùa thu hơn. Ấn tượng hơn, vào ban ngày du khách sẽ được nhìn thấy cảnh cây thay lá rơi đầy đường từ những tán cây xanh đỏ.
Khá lãng mạn cho các đôi tình nhân nhỉ?
Hiện tại là mùa đông. Hơn nữa Seulgi chọn thời điểm đi dạo vào ban đêm. Đương nhiên tôi sẽ chẳng thấy lá cây nào cả. Chẳng chút ánh đèn. Tối mù luôn cơ đấy Kang Seulgi.
Thế nhưng trong bóng tối mập mờ chúng tôi mới được nắm tay nhau thế này đây.
Quả thực, có chút lãng mạn hơn rồi đấy.
Có lẽ Kang Seulgi toan tính hết cả rồi.
Lén la lén lút quan tâm tôi, đến cả muốn thân mật một chút đều phải vô cùng kín đáo tránh ai nhìn thấy.
Người kia chợt xoay đầu nhìn tôi một lượt. Cậu nhướng mày, tặc lưỡi, lắc đầu. Biểu tình khó đoán này khiến tôi phải chủ động.
"Làm sao vậy?"
Tôi thắc mắc hỏi đối phương, lại e sợ có gì đó không ổn trên gương mặt mình. Dù rằng nhiều người ngưỡng mộ khen lấy khen để nó và cho rằng đây là nét đẹp hoàn mỹ. Thế nhưng đối diện với Kang Seulgi, hay đúng hơn với người mình yêu bỗng nhiên tôi lo lắng hơn bao giờ hết.
Liệu rằng đối với Seulgi nó có hoàn hảo như tôi từng tin vào lời nói ngoài kia.
"Mặt tôi dính gì sao?"
Tôi hỏi người kia lần nữa. Bất giác đưa tay chạm từng inch trên gương mặt dò tìm điểm bất thường.
Kang Seulgi nhăn mặt cố nén cười. Tôi nổi tính nóng giận liền dùng sức đánh người kia vài cú rõ đau. Người kia ăn đấm đã quen cũng đã học được mấy chiêu thức tránh né.
Tôi bặm môi hờn dỗi. Kang Seulgi ôm bụng cười hổn hển đến mệt nhừ.
Dường nhận ra mình có phần đùa giỡn quá trớn, người kia bắt đầu dùng lời ngọt dỗ dành tôi.