"Bạn gặp hàng trăm người và không một trong số họ có thể làm bạn xao xuyến. Và rồi khi bạn gặp một người, cuộc sống bạn đã hoàn toàn thay đổi, mãi mãi."
Trong giai đoạn độ tuổi đôi mươi, là lứa tuổi đẹp đẽ, tràn ngập trong mộng mơ và khờ dại vì tình yêu đôi lứa chớm nở. Yêu một người tự nhiên đến hồn nhiên và ngây thơ. Không cần bất kì tiêu chuẩn, không cầu kì, toan tính, chỉ cần trái tim thổn thức, như vậy đã vội vã đắm say nhau rồi. Cũng như bao thiếu nữ ở độ tuổi tương tư và thuần khiết này, tôi đã không ít lần mơ tưởng đến viễn cảnh về một người yêu thương mình đến bất chấp, bỏ mặc cả thời gian, cùng nhau nắm tay vẽ nên một bức tranh thiên đường hạnh phúc chỉ có cả hai. Chỉ cần có một người sẵn lòng cùng mình làm hết những chuyện điên rồ vì tình yêu tuổi trẻ dâng trào mãnh liệt.
Thế nhưng những mơ mộng hão huyền hoàn toàn xa vời với thực tại phũ phàng đến tàn nhẫn, đã không ít lần nhận được những lời tỏ tình ngọt ngào, những bó hoa tươi hay những món quà đắt giá từ những chàng trai, cô gái mến mộ, thậm chí còn sâu đậm, nhưng dường như mọi thứ đều trở nên nhàm chán đến khó chịu. Tôi hoàn toàn cảm nhận được ánh nhìn của họ, nhưng mấy ai đủ kiên nhẫn ở lại bên tôi đủ lâu để có thể chờ lấy một ngày trái tim tôi rộng mở đón nhận. Tôi nhận ra tất cả bọn họ đều có một điểm chung là nhất thời vì ngoại hình nổi bật, có phần hào nhoáng đến khó gần kia mà thích thú, muốn chiếm đoạt, chẳng mấy ai có thể thật sự vì chính con người tôi mà muốn được ở bên đến trọn đời. Mọi thứ chỉ là nhất thời và sắc đẹp cũng vậy. Vẻ ngoài này tuy giúp tôi về rất nhiều phương diện, nhưng về tinh thần nó lại là một trở ngại lớn, nó làm tôi hầu như không thể xác định được đáy lòng con người. Chính vì sợ hãi sẽ thương tổn trái tim yếu ớt, mong manh, chưa có sự trải đời vững vàng kia, tôi đành tự vẽ nên một vòng tròn an toàn, lạnh lẽo tự nhốt mình trong đó nhưng thân tâm vẫn mong chờ sẽ có một ngày, người nào đó sẽ kiên trì xóa nhòa đi những đường vẽ chông gai ấy mà kéo tôi ra khỏi vũng lầy tự bản thân nhấn chìm. Từ đó tôi thường khoác lên mình một chiếc mặt nạ băng giá mà gai góc, thẳng thừng từ chối mọi lời tán tỉnh ngay khi có thể, bảo vệ lấy chính mình. Cũng vì thế mà luôn tự trách bản thân vô cùng độc ác, nhưng lại chẳng thể làm khác được hơn. Tôi đã luôn thấy mình cô độc như thế.
Kang Seulgi là một trong số nhiều người bị tôi nhẫn tâm từ chối tình cảm.
Ấy vậy mà giờ đây, tôi và Seulgi đang trong một mối quan hệ vụng trộm, thầm kín. Điều này đối với tôi mà nói như một cú tát vào mặt vậy. Ai rồi cũng có thể thay đổi mà nhỉ. Đã nhiều lần tự hỏi bản thân sao lại phải lòng trúng tên ngốc nghếch như thế này, đã từng gặp biết bao nhiêu người hoàn hảo ngoài kia, sao lại ngã vào trái tim của kẻ đó. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi lấy mình, có lẽ bởi vì ánh mắt trong veo, tĩnh lặng mà sâu lắng, chân thành mà nhẹ nhàng đầy yêu thương kia sao? Cũng chẳng phải lời nói ngọt ngào, hay những hành động lãng mạn nào, Kang Seulgi thực chất chẳng phải là kiểu người lãng mạn, tính tình lại khô khan, kiệm lời, đôi khi còn trẻ con, nghịch ngợm đến bất trị. Vậy thì là vì cái gì kia chứ? Nhưng mà thôi, yêu là yêu cần gì phải có lí do. Cứ nghĩ một ngày đẹp trời, tôi bị nụ cười chói chang kia làm cho "mù" mà lỡ tay nhấn phải nút "Chọn" trúng tên Kang Gấu ngâu si kia đi. Nghe có vẻ hợp tình, hợp lí hơn nhiều.