Kang Seulgi. Kang Seulgi. Kang Seulgi
Tên cậu lúc nào cũng trong tâm trí của tôi, liệu cậu có biết điều đó?
Liệu cậu có hay mỗi đêm tôi đều nghĩ đến cậu như một điều bình lặng trong cuộc sống của mình?
Và liệu cậu có còn nhớ đến tôi?
Thật lòng tôi chỉ muốn viết ra cho thỏa nỗi nhớ về bóng hình người kia mặc dù đã 3 năm trôi qua...
Cậu biết đấy, tôi vẫn ở đây, nhớ đến cậu. Nhớ đến nụ cười dịu dàng của cậu. Nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa hạ sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi. Tôi nhớ nó đến nhường nào cũng không thể diễn tả được.
Hạnh phúc sao? Còn hơn thế nữa
Kang Seulgi, cậu có biết tôi đã nhiều lần muốn nói nhớ cậu đến nhường nào nhưng có lẽ bản tính kiêu ngạo của tôi lại không cho phép mình thốt ra câu nói đó mỗi khi cậu đến đón tôi sau khi tan làm như thế nào không?
Có lẽ tôi chính là kẻ ích kỉ nhất trên đời, có được người mình yêu nhưng lại không biết cách giữ để rồi một ngày không thấy hình bóng của cậu mỗi khi tan làm, tôi đều đau lòng chỉ muốn nói với cậu một lời xin lỗi. Xin lỗi về tất cả, xin lỗi vì giẫm nát trái tim cậu. Xin lỗi vì chưa nói với cậu một lời yêu chân thành.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp một người yêu mình đến việc sẵn sàng hi sinh mọi thứ chỉ vì một nụ cười của tôi, nhưng Kang Seulgi à, cậu chính là người đó. Tôi đã tự hỏi sao lại có người ngu ngốc theo đuổi một người suốt 3 năm mà chẳng nhận được một câu trả lời tin nhắn nào tử tế cho cậu nhỉ. Và cậu lấy đâu ra cam đảm để mời tôi đi uống trà sữa vậy hả Kang Seulgi? Làm sao cậu biết lúc đó tôi cần cậu mà bước đến bên mặc kệ tôi có từ chối hay không như vậy? Tôi năm tháng đó thật sự rất cô đơn. Cảm giác được nhiều người theo đuổi vì ngoại hình nổi bật và thành tích học tập loại xuất sắc như tôi sẽ khó có người theo đuổi hoặc họ chỉ tán tỉnh rồi bỏ đi khi đạt được chiến tích cưa đổ nữ thần của trường, điều đó khiến tôi luôn sợ hãi, luôn cố gắng tạo cho mình vỏ bọc băng giá để không ai có thể tổn thương mình lần nữa. Nhưng khoảng thời gian đó tôi đã không nhận ra có một người luôn theo dõi tôi trong thầm lặng, luôn chờ tôi về rồi mới lặng lẽ về ở một góc khuất dù tôi biết cậu luôn mong đợi về sớm nhất trường. Đồ ngốc Kang Seulgi sao có thể luôn đối tốt với tôi như vậy được chứ. Tôi có gì xứng đáng với tình cảm của cậu?