Trương Gia Nguyên mở mắt một cách mệt mỏi sau một đêm thác loạn ở pub, nhìn cái trần nhà trắng vàng lạ hoắc kia.Ôi đm, mình đang ở đâu đây?
Trương Gia Nguyên ngồi dậy, vò vò tóc rối, nhìn thấy nửa thân trên không có gì, liếc sang kế bên có người đang nằm. Cậu thở ra một hơi rầu rĩ, lại ăn chơi quá đà rồi. Nhanh chóng đứng dậy mặc áo quần chỉnh tề rồi rời đi, mặc kệ người kia. Là ai chẳng được, đối với cậu cũng chỉ là tình một đêm.
" Lên trường chưa bố trẻ ? Sắp điểm danh rồi."
Mắt thấy tin nhắn tới từ Lâm Mặc, cậu cũng nhanh chóng sải bước đi.
----------------------------
Hôm nay Trương Gia Nguyên thật sự không vó tâm trạng làm bất kỳ việc gì cả, đầu đau nhức vì tối qua uống quá nhiều, ăn uống cũng không tử tế, cả cơ thể cứ rã rời. Cậu nằm vật thẳng ra bàn, uể oải lèm bèm sao tiết đại cương này lại lâu trôi qua quá.
- Ăn chơi quá độ chứ cái gì.
Lâm Mặc nhướng mày, tay chống cằm ngán nhẫm nhìn thằng em đang vật vờ. Anh nói biết bao nhiêu lần rồi, ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt cho tử tế đi mà thằng nhóc con có nghe đâu, bữa trưa tại trường chắc là bữa duy nhất nó ăn đầy đủ, còn lại đến chiều tối là nó cứ vơ đại rồi chạy lên pub nhậu nhẹt, hoặc chạy đi tán tỉnh đứa nào đó.
- Anh nói mày rồi, đừng có sống kiểu bạt mạng live fast die young đi. Tập trung một người rồi ổn định với người ta, có người chăm sóc cho.
- Đúng rồi đó ! Mày nghe Mặc Mặc đi, mày có thấy anh béo tốt ra không, một tay Mặc Mặc chăm đấy. - AK vô cùng tự hào mà vác loa phường khen lấy khen để "bạn thân".
- Sao hai anh không mắng Châu Kha Vũ đi. Nó cũng nhậu nhẹt quẩy tưng bừng với em mà, cả Santa nữa đó.
Trương Gia Nguyên bĩu môi phản đối một cách yếu ớt.
- Mày có cửa so với tụi nó hả ? Thằng Châu Kha Vũ ở với anh họ. Ông Bá Viễn lúc nào cũng cơm nước đầy đủ cho nó, nó trước mặt ổng cũng là em trai ngoan, ăn đủ bữa rồi mới đi tiệc tùng. Santa thì ở gần anh crush của nó, tối ngày mặt dày đi cọ cơm nhà người ta. Có mỗi mày sống một mình không lo cái thân đấy !
Lâm Mặc bắt đầu giở thói gà mẹ, quản hết chuyện nọ chuyên kia, cằn nhằn hệt như mẹ cậu lúc ở Liêu Ninh vậy. Trương Gia Nguyên lấy tay che lỗ tai lại, tiện phủ cuốn sách lên đầu quyết định giả điếc. Đâu phải cậu không muốn ổn định với một người đâu, cậu cũng biết yêu mà, nhưng những người ở cạnh cậu đều không chịu được những cảm xúc quá mãnh liệt và hành vi hơi thái quá của cậu. Trương Gia Nguyên thở dài, chán nản nhắm mắt, tự nhiên cậu nghĩ đến đàn anh trong phòng tập đàn. Ở cạnh anh ấy dễ chịu thật.
----------------------------
- Trương Gia tiểu Nguyên Nguyên !
Nghe tiếng gọi, cậu giật mình hồi thần mới chú ý bản thân đang thất thần dựa tường. Cậu chớp chớp mắt mới ý thức là bản thân đã đến khu vực phòng tập đàn bên khoa nghệ thuật lúc nào không hay. Ngước mắt lên, cậu thấy đàn anh đang đứng ngay cửa sổ vẫy vẫy tay gọi cậu cùng mới nụ cười dịu dàng.
- Em mệt hả? Có muốn vào đây ngồi nghỉ không?
- Em vào được không?
Thấy đàn anh gật đầu, Trương Gia Nguyên cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nắm lấy tay đàn anh đưa ra.
Lạnh.
Tay anh ấy lạnh hơn cậu nghĩ. Trương Gia Nguyên nắm một tay của đàn anh, một tay nắm lấy bệ cửa sổ, một chân đạp vào tường mà đẩy người lên cửa sổ, thành công trèo vào trong phòng.
- Tiểu Nguyên khoẻ thật đó. Em cứ ngồi ở ghế mà nghỉ đi.
Đàn anh theo thói quen xoa đầu cậu. Xong, cậu thấy anh kéo ghế tựa, định tập kéo đàn tiếp. Tự dưng trong lòng cậu lại sinh ra một cảm giác muốn dựa dẫm, đòi hỏi người trước mặt phải quan tâm tới mình. Cậu vô thức kéo lấy tay người kia, bật ra chất giọng làm nũng của một cậu nhóc 18 tuổi.
- Anh ~ Em buồn ngủ, em dựa vào vai anh được không ?
- Hả? À ừ.. buồn ngủ .....
Nhậm Dận Bồng bối rối vì đột nhiên Trương Gia Nguyên lại làm nũng với cậu. Nhưng rồi anh cũng thỏa hiệp, ngượng ngùng ngồi xuống ghế bành, đầu cúi xuống, tóc mái rũ che đi khuôn mặt đang ửng đỏ cả lên. Trương Gia Nguyên nhìn thấy đàn anh như thế, bất giác nở một nụ cười vô cùng vui vẻ cong cả mắt lại, cậu cũng không nhận ra nụ cười này dịu dàng đến mức nào.
Trương Gia Nguyên vui vẻ gục đầu lên vai Nhậm Dận Bồng, nhích nhích cọ tóc vào hõm cổ anh. Tóc mái của cậu cọ vào cổ khiến cho Nhậm Dận Bồng có chút ngứa ngáy mà bật ra tiếng rên rất nhỏ. Anh không biết âm thanh đó đã được Trương Gia Nguyên nghe thật kỹ vào trong đầu.
Cả buổi chiều hôm đó, Trương Gia Nguyên thật sự đã ngủ được một giấc rất sâu mà từ lâu cậu không có. Mùi hương thảo mộc trên người anh dễ ngửi vô cùng, khác hẳn mùi nước hoa trên người của những đối tượng trước của cậu. Cậu cũng không biết trong lúc ngủ say, cậu hoàn toàn vô thức cứ dụi mặt vào hõm cổ anh làm nũng, hết cọ lên cứ cọ xuống.
Nhậm Dận Bồng vô cùng cố gắng gồng cơ thể, chịu đựng hơi thở ấm áp của cậu nhỏ cứ lởn vởn quanh cổ mình. Anh mím môi, cố gắng ngăn khoé miệng đang kéo lên của mình. Nghe hơi thở đều đặn của cậu nhóc vì say ngủ, anh lén lút đặt bàn tay của mình vào lòng bàn tay của cậu nhóc.
Tay em ấy ấm quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
| BFYJR | Betting
RomanceGenes: Romance, Drama. Tags: 16+ Characters: Fck boy Trương Gia Nguyên x Đàn anh dễ xấu hổ Nhậm Dận Bồng. Summary: Vì thua cá cược nên Trương Gia Nguyên phải đi theo đuổi một đàn anh, rốt cuộc lại bẻ hướng sang đàn anh mờ nhạt Nhậm Dận Bồng. Từ đối...