12

831 72 3
                                    


Lâm Mặc nhìn tên nhóc vốn luôn đẹp trai tràn đầy sức sống, lãng tử, nổi tiếng trên mạng với những vid cover guitar. Bây giờ thì xơ xác, râu lúng phúng, quầng thâm mắt kéo cả bọng, mắt đục ngầu.

- Mày tính sống kiểu này đến bao giờ ? Sao mày không đi tìm anh ấy mà nói chuyện ?

Trương Gia Nguyên nghe thấy chủ đề vốn là điểm yếu trong lòng bây giờ, quay mặt đi định trốn tránh. Lâm Mặc nhanh tay hơn, giật lấy cái chăn ném xuống đất, quyết liệt không cho cậu né tránh.

- Mày nói chuyện rõ ràng với tao ! Thanh niên trai tráng mà suốt ngày hèn nhát thế hả ?? Mãnh nam Đông Bắc một thời bây giờ yếu đuối thế hả ??!!

Trương Gia Nguyên không cãi lại, tóc mái dài rũ che đi đôi mắt, môi mím lại, nắm tay siết chặt hơn, mãi rồi cũng mở lời.

- Bồng Bồng....ghét tao rồi....tao..tao còn tìm anh ấy làm gì. Tao cũng không có mặt mũi nhìn anh ấy...hức.

Lâm Mặc nhìn thằng nhóc trước mặt mãi rồi cũng chịu khóc. Em tiến đến ôm lấy thằng bạn thân thiết của mình mà dỗ dành, tay vuốt lưng Trương Gia Nguyên an ủi. Trương Gia Nguyên gục mặt lên vai Lâm Mặc, bắt đầu ấm ức khóc rưng rức như bị cả thế giới bắt nạt. Đúng rồi, cậu bị thế giới của mình bắt nạt rồi.

Sau một hồi khóc cho thoả lòng thì Trương Gia Nguyên cũng bình tĩnh lại. Lâm Mặc nhìn cậu mắt mũi đỏ hoe mà cũng có chút xót.

- Được rồi, ngoan! Bắt đầu nghe tao nói này, tao nói với tư cách người ngoài nhìn vào hai người thì rõ ràng là cả hai đang hiểu lầm nhau chuyện gì đó rồi. Nhưng....tao cho mày xem tấm hình này, sau đó suy nghĩ thật kỹ rồi trả lời tao.

Lâm Mặc mở túi ra, đưa cho cậu một tấm ảnh. Trong ảnh là Trương Gia Nguyên cùng Nhậm Dận Bồng đang đi kế nhau, ánh mắt của Trương Gia Nguyên nhìn người kia tràn đầy sự cưng chiều và yêu thương. Cảm giác như chỉ cần nhìn vào mắt của Trương Gia Nguyên sẽ cảm thấy như đang chìm trong bể tình vậy.

Tau cậu hơi run cầm lấy tấm ảnh có chút sững sờ. Hai người trong ảnh đang sánh bước bên nhau, cậu đang mỉm cười nhẹ, mắt đầy nhu tình, bóng lưng của Nhậm Dận Bồng thì tràn đầy như ôn nhu, dịu dàng. Một khoảng thời gian hạnh phúc vào đầu chớm thu, khi hai ta vẫn còn bước chung một đường. Hốc mắt của Trương Gia Nguyên lại hơi cay cay, cậu như thật sự ngộ ra được điều quan trọng trong lòng, một cảm giác nhẹ nhàng bung nở. Đến khi nước mắt lại lăn trên má một lần nữa, Lâm Mặc mới nhỏ giọng hỏi.

- Trương Gia Nguyên, mày đối với anh ấy là gì ?

Trương Gia Nguyên sụt sịt, lấy tấm ảnh giương lên như muốn che khuôn mặt lại khóc nhè của mình.

- Tao thích anh ấy. Thích rất nhiều ...Anh ơi! Em thích anh, em nhớ anh lắm !!

Lâm Mặc nhìn thằng bạn mình ngốc nghếch cả một quãng thời gian rốt cuộc cũng thông suốt rồi liền thở phào nhẹ nhõm.

- Rồi ! Giờ thì đi tao đem tin tốt đây. Người lần trước ở pub là anh họ của anh ấy - Hồ Vũ Đồng. Sau lần hai đứa mày ở khách sạn thì Nhậm Dận Bồng bị sốt hết 2 ngày nên mày mới tìm không thấy, cơ bản người ta không có lên trường.

| BFYJR | Betting Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ