2-1

1.3K 129 8
                                    

Kim Bản Phương Điển suốt đời chỉ có một nàng thơ và một chàng thơ duy nhất, nàng thơ là những bức họa, còn chàng thơ là Tô Trịnh Hoàn.

Đà Lạt về đêm rất đẹp, nhưng lại dễ khiến cho người ta có cảm giác cô đơn.

Đêm nay cũng chẳng ngoại lệ, khi trung tâm thành phố dần nhộn nhịp, và những ánh đèn chói lóa đua nhau thắp sáng cả một vòm trời đêm, thì ở xa xa nơi ngọn đồi nhỏ, một ngôi nhà gỗ đơn sơ đang cô độc sáng lên ánh đèn vàng mập mờ nhưng ấm áp, tự ngăn bản thân tách biệt với đốm màu rực rỡ lấp lánh ở cái chốn xô bồ kia.

Cô đơn vốn dĩ là bản chất hay một lựa chọn? Phương Điển không rõ nữa, nhưng người ngoài nhìn vào mà nói, có thể khẳng định là lựa chọn. Họ chưa thấy một nghệ sĩ nào không khát khao gì cái gọi là tình yêu như anh.

Lần cuối người Đà Lạt chính gốc là Phương Điển đây, chủ động bước chân đến trung tâm Đà Lạt, có lẽ là một hồi ức đã xa. Anh yêu Đà Lạt của quá khứ bao nhiêu, thì sự chán chường Đà Lạt của hiện tại lại nhiều bấy nhiêu. Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi mâu thuẫn nội tâm không lối thoát của anh. Phương Điển nhớ Đà Lạt những ngày cũ, cái thời chưa nhiều người biết nơi đây.

Anh thèm khát sự trầm lặng, mộc mạc của những ngày đã qua. Mỗi buổi sáng, anh sẽ tưới vườn hoa nhỏ trước nhà, dẫu có lẽ chúng cũng chẳng cần đâu, vì những giọt sương lấp lánh đêm qua hãy còn đọng trên từng đường vân nhỏ. Rồi anh sẽ thong thả dạo bước xuống con bậc thang dốc khúc khuỷu, chào buổi sáng với từng tán cây, những bông hoa ven đường, hay thậm chí một chú cún nhỏ nào đó. À, không quên cả bác gái bán sữa và bác trai bán bánh mì nữa.

Trở về nhà khi đã no sương sớm, anh sẽ từ tốn làm bánh, kèm một ly trà đậm, ngồi bên khung cửa sổ kẽo kẹt mà giương mắt nhìn thế giới bên ngoài. Và mơ mộng, và cầm cọ, và pha màu, và làm cái công việc mà chưa lúc nào anh cho đó là cái nghề - vẽ tranh.

Chàng họa sĩ cứ sống như vậy trong những ngày thanh xuân. Chậm đến nỗi loài rùa còn phải đem lòng ghen tị. Ba mẹ anh cũng chán cái cảnh thúc giục con trai mình yêu đương rồi.

Quay lại với nỗi khổ tâm kia, anh lại tiếp tục dằn vặt. Anh không biết cảm xúc này được gọi tên là gì, có thể là... ích kỷ chăng? Khi một người không muốn ai biết đến cái chốn nhỏ thân thương của mình, người ta có xấu tính không nhỉ? Anh không thích việc người người đổ bộ về đây, chụp vô vàn những tấm ảnh mà anh vốn đã nhớ trong đầu, không thích việc Đà Lạt cứ mỗi ngày ồn ào hơn trước, không thích mấy đứa nhóc ăn diện cứ tíu ta tíu tít cười đùa. Đà Lạt nổi tiếng rồi, anh lại chỉ mong sự bình yên ngày trước quay về.

Vậy nên, anh không thích đến trung tâm Đà Lạt nữa, cũng không thích những địa điểm du lịch hào nhoáng kia.

Và một cách vô duyên vô cớ, anh ghét học sinh Sài Gòn, những đứa trẻ sung sướng cứ kéo đến đây nô đùa vô tư. Phương Điển nói chưa nhỉ? Anh dịu dàng với mọi thứ, trừ mấy cô cậu thiếu niên này. Ít ra anh còn may mắn vì đã ở căn nhà cách xa trung tâm.

Thế mà, bằng một cách thần kỳ nào đó, anh thấy mình đang đứng tại Chợ Đà Lạt 9g tối, cái giờ đông nghịt những người là người, một tay cầm bánh tráng nướng Đà Lạt, món mà người Đà Lạt ăn còn ít hơn du khách, tay còn lại cầm điện thoại áp vào tai, run rẩy mếu máo với thiếu niên Sài Gòn ở đầu dây bên kia "Trịnh Hoàn, em ở đâu? Anh...lạc mất rồi" TvT

yoshihwan\\sao đà lạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ