Hôm nay sẽ là một ngày bình yên biết mấy, nếu nó kết thúc lúc 9 giờ tối. Đó là Phương Điển nghĩ vậy.
Vì lúc đó, khi Phương Điển đã sẵn sàng chìm vào giấc mộng đẹp, thì tiếng gõ, à không, tiếng đập cửa ầm ầm ngoài cửa như thể đến để đòi mạng vậy.
Ngoài ba mẹ và phía bên xưởng vẽ, anh không nghĩ ai còn khả năng đến đây giờ này. Trong lúc tâm trí hỗn độn, một trường hợp nữa xuất hiện... không lẽ... nếu giống như mấy truyện ma với cả trinh thám hay có mấy tình tiết như này... thôi mà, mới có 22 xuân xanh...
"Ấy quên, mình là Kim Bản Phương Điển, từng là đội trưởng đội Taekwondo của trường cấp 3 Đà Lạt mà, không có gì phải xoắn".
Với khí thế hừng hực, anh mở cửa một cách dứt khoát, hi vọng không phải là ma, mà nếu không phải là ma thật, mà người nào có ý đồ xấu, cũng sẽ bị cánh cửa hất văng xuống chân đồi.
Kết quả, không phải ma, cũng không có dáng vẻ gì là người xấu, mà một thiếu niên, và hẳn là còn đi học. Trên ngực áo thun màu mè đeo cả huy hiệu Đoàn, cao hơn anh một chút, to hơn anh nhiều chút, trời tối nên anh không thấy rõ mặt, mà cho dù có rọi đèn thì chắc cũng không được diện kiến khuôn mặt này đâu, vì bùn lầy đang tích cực cản trở việc đó rồi. Vai còn đeo cái ba lô to xụ, chắc không phải người ở đây rồi.
"Ấy, hế lô, anh là con trai hả? Giới thiệu chút, em tên Trịnh Hoàn, từ Sài Gòn lên đây chơi, đang trên đường đến chỗ hẹn với bạn thì em lạc đường, trời thì tối nên em hoảng, mất tay lái rồi té vô cái vũng bùn bên kia. Điện thoại gặp nước nên tắt nguồn luôn, trong lúc hoang mang thì em thấy nhà anh sáng đèn, như là ánh sáng cuối đường hầm vậy đó, anh thấy không, vậy thì không biết vì huynh đài đây có thể thương tình cho đệ tá túc được không ạ? hehe"
Như đã trình bày, Phương Điển dịu dàng với mọi thứ, trừ thiếu niên, nhất là thiếu niên đến từ Sài Gòn.
"Xin lỗi, đây không phải là homestay đâu""Ấy, em là người biết điều, không làm ảnh hưởng gì đến chị và hai Bác đâu ạ"
"Tôi sống một mình"
"Thế thì tiện nhờ? Anh ơi, thấy có người sắp chết đuối thì mình phải làm gì hở anh?
"..."Nếu bây giờ còn học võ, Phương Điển sẽ tung cước vào cái người nói nhiều này. Nhưng tiếc là đã lâu không ôn lại, phải dùng võ mồm thôi.
"Cho họ phao. Cậu ở đâu, tôi chỉ đường về"
"Em lỡ bảo với cô chủ homestay là bữa nay không về rồi"
"Chỗ hẹn với bạn ở đâu?"
"Em...quên rồi, em ghi địa chỉ trong cái điện thoại chết đuối này nè. Anh thấy em tội nghiệp không? Có thì cho em vào nha, một đêm thôi mà"Phương Điển cũng không phải dạng hướng nội gì, nhưng mà bây giờ não trái và não phải đang phải tranh luận rất sôi nổi. Nhìn thì có vẻ không nguy hiểm, nhưng cá nhân mà nói, ở cùng với người mình ghét thì khó chịu thật ấy. Nhưng mà cũng tội nghiệp...
Não trái và não phải đánh nhau còn chưa xong thì người kia đã đánh nhau xong với cái cửa, bước vào tự nhiên hơn cả chủ nhân thật sự của căn nhà này.
Thêm một lý do nữa được thêm vào danh sách những điều anh ghét ở thiếu niên Sài Gòn...
BẠN ĐANG ĐỌC
yoshihwan\\sao đà lạt
Short Storysuốt đời Phương Điển chỉ có một nàng thơ và một chàng thơ duy nhất, nàng thơ là những bức họa, còn chàng thơ là Tô Đình Hoán mình nhớ Đà Lạt quá TvT