2+5

504 94 8
                                    

Những người ở lì trong nhà sẽ mãi chẳng biết được ngoài kia giông tố đến nhường nào. Và đó là lý do vì sao Trịnh Hoàn vẫn chưa thể đứng thẳng lên được. Người nó run cầm cập và quắn quéo hết cả lên. Biết vậy vừa nãy nó đã không đi trả cái xe cub trước, chỉ vì tiếc thêm mấy chục ngàn tiền thuê, chính nó đã đề xuất ý kiến trả xe để mà đi bộ, để rồi bây giờ mỏi rã rời cả chân.

"Sao không mặc áo nào dày dày ấy"
"Anh có thấy người nào bảo đi trại hè mà mang măng - tô theo chưa?"
"Thế thì làm như này này"

Phương Điển cầm hai tay của cậu thiếu niên lên, áp hai lòng bàn tay vào nhau, nhẹ nhàng xoa xoa. Đoạn đưa lên hai cái má tròn ủm, để đó thật lâu. Lúc này đây má Trịnh Hoàn nóng hơn bất kỳ ngày nắng nào của Sài Gòn, cậu phải thầm cảm ơn đèn đường vàng nhạt ỏng ả kia, vì đã giúp cậu che đi khuôn mặt đỏ ửng. À, và cảm ơn cả cái giọng trầm ấm của người kia đã át đi tiếng nhịp tim đập loạn xạ của cậu nữa chứ.

"Đi tiếp thôi"

Trịnh Hoàn vẫn cúi gằm đầu xuống, cái tay cứ lơ lửng trên hai má, người ngủ mơ khó lòng thức giấc ngay được. Trên cung đường dài và hẹp, mọi vật xung quanh vẫn bất ngờ khi không còn nhận được những lời chào từ chàng trai thân thiện nhất xóm kia nữa. Biết sao được, tâm trí chàng trai kia chắc lại lạc vào vũ trụ mới rồi.

Nhưng mà chuỗi định mệnh cuộc đời vẫn không quên nhiệm vụ tạo ra vô vàn hoàn cảnh éo le cho loài người. Điển hình như việc tối nay quán ruột của Phương Điển đóng cửa lần đầu tiên trong năm. Trịnh Hoàn vừa định quay sang khóc huhu với anh chủ nhà, thì phát hiện khuôn mặt còn bí xị hơn cả mình, nếu không phải vì có cậu đứng kế chắc đã khóc thật rồi. Cậu không muốn làm anh Điển trai thấy áy náy, ngay lập tức bày ra cái vẻ lí lắc:

"Không sao, mình đi chỗ khác, thiếu gì món đâu, nhìn nè, em còn khỏe lắm!"
"Cậu muốn đi đâu?"
"Đến Chợ đi! Ăn bánh tráng nướng rồi uống sữa đậu nành, bao ấm bụng luôn"

Phương Điển chẳng thích chút nào, trung tâm Đà Lạt chỉ toàn những ký ức đau buồn thôi. Giờ Chợ Đà Lạt cũng không còn như xưa nữa, anh không thiết tha lắm. Đang nghĩ cách từ chối sao cho khéo, thì anh phát hiện túi quần mình bị một người túm lấy.

"Này, làm cái gì đấy?"
"Đang nghĩ cách từ chối em chứ gì, khỏi cần nữa nha, giờ chìa khóa nhà trong tay em rồi, anh có thể chọn ra chợ chơi hoặc về nhà nói chuyện với mấy chậu hoa"
"Trả đây, tin tôi đá cậu về Thành phố không?"
"Ấy, từ từ, đợi ngày mốt hãy đá, lúc đó em đỡ tiền xe"
"Cậu chỉ ở đây thêm hai ngày nữa thôi hả?"
"Em lỡ nói ba mẹ ngày đó về rồi, chứ không thì ở đây cả tháng cũng không vấn đề. Sao, không nỡ cho em về hả?"
"Không, tiếc mẫu vẽ thôi"

Tự nhiên gió Đà Lạt lại lạnh lùng đột ngột, cuốn mấy cái lá héo khô bên đường bay đi mất, cuốn thêm cả mấy hạt bụi tinh nghịch vào mắt Phương Điển, làm lòng anh có chút trùng trùng. Thôi thì coi như là ôn lại kỉ niệm, và cũng để xem Chợ Đà Lạt nay khác đến cỡ nào.

"Anh đứng yên ở đây nha, đứng yên không lạc á, em đi qua kia mua sữa đây, nhớ đứng yên đó"
"Rồi rồi, biết rồi khổ lắm"

Người bản địa khó chịu đứng dựa vào bức tường bên cạnh lò bánh tráng nướng, mắt nhìn theo du khách đang chạy đi mua sữa kia, lòng không khỏi bực bội trước cái cảnh ồn ào náo nhiệt. Mấy năm rồi không quay về, Chợ Đà Lạt đúng là đã khác xưa rất nhiều, khoan nói về lượng người đông như kiến kia, thì ngay cả các gian hàng, các món ăn cũng đã thay đổi đến chóng mặt. Những ngọn đèn vàng ấm áp sớm đã bị thay bằng mấy dây đèn sáng chói hết cả mắt. Những món ăn ngày xưa cũng bị biến tấu theo đủ cách khác nhau.

Định bụng sẽ chịu khó đứng yên như pho tượng, nhưng hình ảnh sau đó buộc Phương Điển phải bỏ đi chỗ khác. Mấy cô cậu thanh niên lại tụm 5 tụm 7 cười nói, chụp ảnh rối hết cả lên. Cơn ghét thiếu niên ngay lập tức quay về, thôi thúc anh rời bức tường gạch ấm áp.

"Sao mấy nhóc này phiền thế nhờ"
Chìm trong dòng suy nghĩ không mấy vui vẻ gì, Phương Điển không hề nhận ra mình đã bỏ ngoài tai lời dặn dò của nhóc kia, đôi chân không ngừng cứ bước về vô định. Đợi đến khi nhận ra rồi, lò bánh tráng nướng ấm áp đã sớm bị dòng người chen chúc che mất.

Phương Điển ghét việc thừa nhận rằng mình đã bị lạc ngay tại nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Anh cứ nghĩ đi về hướng ngược lại thì sẽ về được chỗ cũ, nhưng càng đi khung cảnh càng trở nên lạ lẫm, ánh sáng cũng dần dần mờ ảo, vốn nỗi sợ bóng tối từ nhỏ, lại thêm tủi thân, Phương Điển mồ hôi nhễ nhại, đan chặt hai tay vào nhau, anh cứ nhịp nhịp mấy ngón chân trong hoang mang. Đúng lúc tuyệt vọng nhất, điện thoại trong túi áo rung lên như phao cứu sinh, anh hấp tấp rút ra, là "Nhóc lắm mồm" gọi, đúng rồi, tối qua đã lưu số nhau rồi.

"Alo, anh đang ở đâu vậy, đã bảo đứng yên rồi mà"
"À, tôi... đang ở, ờ"
"Đừng nói là anh không biết đang ở đâu nha, lạc rồi hả?
Phương Điển càng lúc càng run, cổ họng thì nghèn nghẹn, khó khăn lắm anh mới thốt ra được lời cầu cứu:
"Hình như đúng là vậy rồi, mau đi tìm tôi đi"

Trịnh Hoàn cố gắng nén tiếng cười vô duyên, thật ra từ lúc nãy nó đã luôn nhìn theo anh, vì nó nghĩ anh sẽ chẳng nghe lời mà đứng yên đâu, ai ngờ mới đi xa xíu mà anh đã hoảng loạn vậy rồi, nó thích thú bắt đầu cái trò trêu chọc của mình:

"Đâu có dễ vậy được, ai bảo anh không nghe lời"
"Cậu muốn gì?"
"Anh xưng anh - em với em đi, cứ cậu - tôi hoài anh không thấy chán hả, khô khan chết đi được"

Phương Điển im lặng một lúc lâu, xưng anh - em với người khác thì bình thường, nhưng với cái con người này thì cứ ngượng mồm sao ấy. Phải một lúc sau, khi Trịnh Hoàn định bỏ cuộc chạy tới, thì anh lại châm thêm vào sự nghịch ngợm của nó:

"Thôi được rồi, em đến đây nhanh đi"

Trịnh Hoàn lại là thiếu niên không biết điểm dừng, thấy đối phương dè dặt đáng yêu quá, nó lại được thế làm tới:

"Cũng được đó, nhưng mà nói câu nào dài hơn đi, em thấy chưa đủ dễ thương đâu"

Phương Điển sắp phát khóc tới nơi, cổ họng nghẹn ngào giờ đã có thêm vài tiếng nấc. Bánh tráng nướng cầm trong tay bị bóp nát lúc nào không hay, anh cố nén tức giận, nhưng giọng nói thì vẫn run rẩy như cún con, anh cố hết sức nói vào điện thoại

"Trịnh Hoàn, em ở đâu, anh...bị lạc mất rồi"

yoshihwan\\sao đà lạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ