2+9

475 95 5
                                    

Phòng khách nhà Phương Điển bất đắc dĩ trở thành nơi hội tụ của hai nhà nghệ thuật. Khi Trịnh Hoàn bên kia đang say sưa với mấy vần thơ thì Phương Điển lại thả hồn vào bức họa đầy cảm xúc. Cả anh lẫn em, ai cũng loay hoay với "nàng thơ" của riêng mình. Phải rồi, người ta ví von các tác phẩm của các nhà nghệ thuật như nàng thơ của họ, và thổi phồng lên, rằng các họa sĩ, các nhà thơ nhà văn ấy, cả đời chỉ nhất kiến chung tình độc với "nàng thơ" duy nhất.

Nếu điều đó đúng là vậy, liệu có bao giờ họ có ngoại lệ không, ví như, một "chàng thơ" chẳng hạn?

Chẳng biết nữa, gió không biết, nên chúng bay đi, mặt trời cũng không biết, nên nó cật lực suy nghĩ đến đỏ mặt, làm ánh nắng trưa Đà Lạt bỗng nhiên gắt một cách khó chịu. Bệ cửa sổ không còn là chỗ ngồi lý tưởng nữa rồi, Trịnh Hoàn cầm cuốn sổ tay, lững thững đi đến bên cạnh chàng họa sĩ, loay hoay tìm cách kéo người đó ra khỏi sự say mê với bức vẽ kia.

"Anh, em đói!"
"Hả? À, ăn gì anh dẫn đi?"
"Ngày mai em đi rồi, anh nấu cho em ăn được không?"

Trong lòng Phương Điển rộn ràng khó tả. Nhóc này cứ thích làm nũng anh, nói chuyện thì hàm ý ám muội, vậy mà khi anh chủ động lại thẳng thừng né tránh. Người ta không sai khi nói Sài Gòn sáng nắng chiều mưa mà.

Ấy vậy mà anh lại thấy mình đang đứng gọn gàng trong bếp, tạp dề chỉnh tề, tay bận rộn với mớ bánh vòng đầu dầu mỡ vừa mới chiên xong.

"Anh tráng nhiều đường vào ấy, thế nó mới ngon"
"Thêm nữa á? 4 thìa rồi đấy?"
"Chậc, cứ thêm xem nào, tin em"

Phương Điển ngao ngán nhìn loại thức ăn ngọt quá mức cho phép này, miễn cưỡng phết lên thìa đường thứ năm cho mấy cái bánh.

"Cảm ơn vì bữa ăn!"

Trịnh Hoàn chắp hai tay, ra vẻ ngoan ngoãn, rồi ngay tắp lự cầm lấy cái bánh vòng ăn ngấu nghiến. Phương Điển nhìn ngắm vẻ mặt non nớt đó, trong đầu hiện ra vô số suy nghĩ hỗn độn.

Anh biết Trịnh Hoàn có ý với mình. "Có ý" ở đây có thể hiểu là thích ấy, như việc anh không phủ nhận rằng anh cũng có cảm xúc tương tự với thiếu niên Sài Gòn. Nhưng nếu vậy thì sao? Nếu anh nói ra điều đó, cơ bản cũng sẽ khó thay đổi được gì. Ngày mai, em vẫn sẽ về lại Sài Gòn, anh vẫn sẽ ở lại Đà Lạt. Em sẽ học 12, anh sẽ tốt nghiệp. Sau này, khi ai nhắc lại, anh không chắc khoảng thời gian này có đủ để anh gọi là mối tình hay không nữa. Như cơn gió thoáng đầu xuân, có thể anh sẽ nhớ, cũng có thể sẽ quên, nhưng anh biết nó luôn ở đó, mãi ở đó.

Còn em thì sao nhỉ? Em còn nhỏ mà, em hoàn toàn có thể gọi đây là cảm xúc nhất thời, và nó sẽ biến mất nhanh thôi, ngay khi em về Sài Gòn, vài tuần, vài tháng, hay gần một năm, rồi cũng sẽ qua. Em có thể thích người con trai khác, cũng có thể mê mẩn tà áo dài trắng khác. Nếu vậy thì anh không nên gieo thêm bất kỳ hy vọng nào nữa nhỉ? Để em có thể buồn bực mà suôn sẻ quên đi, về anh, về Đà Lạt, về mùa hè năm lớp 11 của em.

"Anh nhìn gì đấy?"
"Ngày mai về chuyến mấy giờ?"
"Tám giờ sáng ạ"
"Vậy phải dậy sớm ha"

Anh xin lỗi, để lại nỗi vấn vương này mỗi anh thôi, ngày mai về lại Sài Gòn, hãy quên anh đi, nhưng xin em vẫn nhớ về chúng mình nhé!

Phương Điển đã đủ lớn để dám nghĩ, dám làm. Anh vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên nhìn theo cậu nhóc đi khắp nhà để lấy đồ đạc bỏ gọn vào cái ba lô to đùng của mình. Tuổi 22, Phương Điển giỏi nhất là để ý người khác, giỏi nhì là tỏ ra không hề quan tâm.

"Ngày mai em đi rồi, anh vẽ tặng em một bức được không?"

"Ngày mai em đi rồi, mình ăn tối ở nhà nha?"

"Ngày mai em đi rồi, anh vẫn cho em nằm trên giường chứ?"

"Ngày mai em đi rồi" Trịnh Hoàn lặp đi lặp lại câu nói nó vẫn nghĩ là chí mạng ấy, vậy mà người kia vẫn tỉnh rụi, nó đâu biết anh lại đi lạc một lần nữa, không phải trong vũ trụ mới, mà lần này là trong dòng suy nghĩ rối bời của bản thân.

"Được chứ, đưa sổ đây"

"Anh nấu cơm trứng ốp lết nhé"

"Lên đây nằm"

Trên cái giường ấm áp, hai vai nằm cạnh mà hồn thì xa tít tắp.

"Anh này"
"Sao đấy?"
"Em chẳng tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu"
"Ngủ đi! Yêu đương gì tầm này nhờ"

Trịnh Hoàn cứ bối rối lưỡng lự mãi. Nó biết rung động là gì, chính nó cũng đã trải qua rồi, nhưng lần này lạ lắm. Vì nó biết sau hôm nay nó sẽ rời khỏi đây, bỏ lại sau lưng tất cả những suy tư mông lung về đất Đà Lạt. Ngày leo lên xe đò đến đây làm bài tập, nó không ngờ mình lại dính vào cái lưới tình này.  Về cơ bản, anh khác nó nhiều, anh lớn hơn nó tận 5 tuổi, anh hiền lành, trầm mặc, yên bình như nơi anh ở. Còn nó là đại diện cho lớp thiếu niên Sài Gòn năng động và nhiệt huyết.

Mới sáng nay thôi, nó đã né tránh khi thấy anh áp sát mặt lại gần. Cứ cho là nó ích kỷ đi, nhưng nó không muốn thắp lên ngọn nến mà có thể lụi tàn ngay sau khi nó rời đi. Nhất thời, là nhất thời thôi nhỉ?

Nó không biết anh có cảm thấy vậy không, nhưng mà ít nhất anh sẽ quên mau thôi, vì anh lớn rồi mà, còn ký ức màu hồng xinh xắn của tuổi 17, chắc nó sẽ nhớ cả đời.

"Nhưng đó là trước khi gặp anh thôi"

Trịnh Hoàn lí nhí bằng cuống họng nghẹn ngào. Ngày mai, ngày mai rồi cũng sẽ tới sớm mà.

---

"Tiền bối, sao anh không thử liên lạc bằng số điện thoại á, hai người lưu số rồi mà"
"Lúc đầu anh tính trốn luôn rồi đó, hôm sau mới lấy hết can đảm để gọi, kết quả là máy bận mất tiêu"
" y da, không phải là giận quá nên chặn số đó chứ?"
"Không phải đâu, anh nghĩ ẻm chưa sẵn sàng thôi, nếu ngày nào anh cũng kiên trì gọi thì sẽ sớm được hồi đáp mà"
"Mà anh này ngộ ha, lúc người ta ở đây thì không nói, đợi ai về nhà nấy thì sốt cả ruột lên"

yoshihwan\\sao đà lạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ