"Chuyện là vậy đó ạ, ở nhà chán quá, em chẳng làm nổi bài tập hè đâu!"
"Thế là lừa dối ba mẹ, bảo là đi trại hè với trường để trốn lên đây?"
"Nào, em có tệ đến mức đó đâu. Dù sao thì đi như này cũng giống trại hè thôi mà, đi có bốn ngày là em về rồi"
"Dù vậy thì nói dối là không tốt. Mà cậu cũng ẩu tả quá đi, còn không biết thuê trước phòng".
"Biết đâu, em tính tìm homestay nào xa xa trung tâm xíu cho im lặng, ai ngờ lại trúng cái nhà của người không hiếu khách chứ!"
"Chắc ba mẹ tin tưởng lắm mới cho cậu đi"Ba mẹ em ấy à, chắc giờ này họ vẫn nghĩ rằng con trai yêu dấu đang đi trại hè với trường, vì hầu như hè năm nào nó cũng xa nhà gần 1 tuần để tham gia trại rèn luyện. Nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ quý tử một mình đi từ Sài Gòn đến tận Đà Lạt, chỉ để tìm cái mà nó gọi là cảm hứng cho bài tập hè.
Cái bài tập đó được cô giáo trịnh trọng thông báo, đơn giản là sáng tác một bài thơ, còn cái cảm hứng vô hình nó luôn tìm kiếm thì đến giờ vẫn còn mờ mịt lắm.
"Vậy cậu trả tôi gì đây? Tôi cũng chẳng dám lấy tiền thiếu niên đâu"
"Ờm, hồi nãy thấy kho tranh của anh toàn tranh trừu tượng không thôi, may ra lác đác mấy tấm phong cảnh, em có thể cung cấp người mẫu cho anh thử sức với tranh chân dung đó!"
"Ai cơ?"
"Em nè, vừa đẹp trai vừa nghe lời, em có tài năng hồi yên một chỗ cả ngày luôn á"
"Phải thử mới biết chứ"Nói rồi, Phương Điển kéo cái ghế đẩu mà bình thường vẫn để tấm bảng pha màu lại gần bệ cửa sổ, ấn cậu thiếu niên ngồi xuống. Chà, nói nghiêm túc thì cậu thiếu niên này khá xinh xắn đó chứ. Tóc tai gọn gàng, mắt to, mũi cao, môi thì lúc nào cũng chu chu lên, ngồi trước cửa sổ hướng thẳng ra vườn hoa trước nhà, trông rất hòa hợp.
Cuộc đời vốn dĩ là chuỗi những định mệnh dài vô biên. Nếu không có cậu nhóc này, đề án vẽ chân dung của Phương Điển chắc phải chật vật lắm, vì Giáo sư giới hạn người được vẽ không phải là bản thân và các thành viên trong gia đình. Thôi kệ, mình cho nó chỗ ở, nó cho mình đề án, có hơi lỗ không ta...
Công cuộc vẽ và được vẽ vẫn đang trôi qua suôn sẻ. Ngoài việc thỉnh thoảng người được vẽ tự luyến một chút, người vẽ mắng nhiều chút. Cũng chẳng phải lần đầu vẽ tranh chân dung, trước đây Phương Điển đã vẽ vô số bức lúc chưa nghỉ hè, vẽ bạn cùng lớp, vẽ Giáo sư, tự họa,... nhưng đều chóng vánh cả, chỉ vài giờ là xong, lần đặc biệt này lại tốn tận một ngày trời.
Phương Điển lần đầu tiên phát hiện mình mất tập trung khi vẽ. Anh bắt gặp mình đôi khi lạc lối trong đáy mắt màu nâu hổ phách kia, xung quanh là vô vàn các hành tinh lớn nhỏ, lấp lánh theo cách mờ ảo. Mãi đến khi Trịnh Hoàn nói giỡn mấy câu, anh mới giật mình trở về, với bức họa dang dở của mình. Với Châu Mỹ của Columbus, với phát hiện của anh, anh đặt tên đó là vũ trụ mới.
"Anh không định ăn trưa à, mặt trời lên thiên đỉnh rồi đó!"
"Không được, sắp xong phần mắt rồi, à không, đợi vẽ cả bức đi rồi ăn tối luôn"Trịnh Hoàn chỉ nghĩ đơn giản là anh câu giờ 1,2 tiếng thôi, không ngờ Phương Điển đã để cậu ngồi đến tận 5 giờ chiều, bữa sáng và bữa trưa thế là đi tong.
"Xong! Đợi màu khô xong vẽ thêm vào nét nữa là được. Cậu xem, đẹp không này?"
"Uầy, sướng nhất anh, vớ được mẫu xinh trai thế không biết"Phương Điển chẳng quan tâm con người tự luyến kia nữa đâu, vì anh đang bận ngắm nghía thành quả của mình. Giữa không gian êm đềm như giấc mơ đó, có hai cái bụng không thể nào trái lại lẽ tự nhiên, đồng thanh réo gọi chủ nhân của nó. Cảm kích với người vừa góp công to lớn cho đề án của mình, Phương Điển lần đầu dùng giọng nhẹ nhàng với thiếu niên Sài Gòn:
"À phải rồi, bữa tối, bây giờ chắc chợ chẳng còn gì ngon đâu, cậu thích ăn gì, tôi dẫn cậu đi"
"Người bản địa ăn gì em ăn đó"
"Vậy ăn súp đi, tôi có quán ruột đây này, thay đồ mau mau"Nhưng mà Trịnh Hoàn chưa thể nhúc nhích ngay được, phần vì tư thế ngồi suốt mấy tiếng liền kia hành hạ cái lưng em, một phần vì bất ngờ, cái con người cục súc này sao có thể dịu dàng đột ngột vậy chứ. Lúc nào cũng nhẹ nhàng tình cảm vậy có phải đáng yêu hơn nhiều rồi không...
"À phải rồi, đưa điện thoại đây"
"Làm gì ạ"
"Để tôi xem sửa được không chứ, đi Đà Lạt mà không chụp hình cũng uổng lắm đó"
"Điện thoại em vẫn khỏe, nói vậy để anh cho vào nhà ké thôi"
"Vậy thì cũng đưa đây đi, lưu số tôi vào"
"Thế anh cũng phải lưu số em"
"Rồi, rồi biết rồi""Anh Điển trai" đã được lưu vào danh bạ
"Nhóc lắm mồm" đã được lưu vào danh bạ
BẠN ĐANG ĐỌC
yoshihwan\\sao đà lạt
Short Storysuốt đời Phương Điển chỉ có một nàng thơ và một chàng thơ duy nhất, nàng thơ là những bức họa, còn chàng thơ là Tô Đình Hoán mình nhớ Đà Lạt quá TvT