Vừa dứt lời, khóe mắt ươn ướt của Phương Điển được một bàn tay ấm ấm che lại. Dường như người bày trò cũng nhận ra nạn nhân của trò đùa này đã quá hoảng sợ rồi. Lúc này nó mới hấp tấp vỗ vỗ vào đầu người kia an ủi:
"Em đây nè, đừng sợ nữa"
Phương Điển im lặng, từ lúc cuộc gọi kia đến anh đã bớt sợ phần nào rồi, cảm xúc hiện tại chuyển sang giận dỗi vô cùng, anh thề sẽ không nói chuyện với con người này nữa, ít nhất là hết bữa nay.
"Thôi mà, đừng giận em, em không bỏ anh đi nữa đâu"
Trịnh Hoàn thấy lạ quá, rõ ràng là do cái anh này không nghe lời, tự nhiên đi đâu mất rồi bị lạc, rốt cuộc lại quay sang giận ngược lại cậu. Nếu không phải vì thấy anh quá hoảng sợ, nó đã trêu anh cho tới khi về nhà luôn rồi.
Phương Điển vẫn tiếp tục xài chiêu im lặng, đứng dậy đi một mạch, cái bánh tráng nướng bị bóp tan nát giờ đã nằm gọn trong miệng Phương Điển. Dù Trịnh Hoàn biết anh cũng chẳng đi được xa đâu, vì anh làm gì biết được đường khu trung tâm chứ. Nhưng nhận lỗi và sửa lỗi là đức tính tốt mà mỗi thiếu niên cần có, Trịnh Hoàn không còn cách nào khác ngoài chạy lăng xăng lại, khoác cánh tay vẫn còn ly sữa nóng hổi vào cánh tay hờ hững của Phương Điển:
"Thui, đừng giận nữa mà, uống sữa đi rồi nói chuyện với em nhaaa"
Phương Điển nhất quyết không chịu trả lời, giật lấy ly sữa rồi tu hết trong một lần. Nhóc này thích đùa đúng không, vậy anh sẽ đùa lại tới bến luôn."Quào, anh Điển trai uống sữa giỏi quá ta"
"Sữa ngon không?"
"Anh Điển trai trả lời em đi màa"Thấy chiêu mè nheo này không có tác dụng, Trịnh Hoàn đành lủi thủi cúi đầu bước đi như con mèo ngoan biết lỗi. Nó lắc lắc ly sữa trong tay, thi thoảng lại nhấp nhấp vài ngụm. Ấy thế mà hết cả ly lúc nào chẳng hay, còn anh Điển trai thì vẫn chưa chịu nói chuyện với nó. Ấm ức lắm chứ, nhưng nó biết làm gì đây.
Trời về đêm ngày càng trở lạnh, Trịnh Hoàn xoa tay đã hơn mười phút rồi, thế mà cả người vẫn cứ lạnh run. Nó toan nghĩ cách làm lành tiếp thì phía bên cạnh, Phương Điển đột nhiên lên tiếng
"Đừng làm như vậy nữa"
"Huhu em biết lỗi rồi, em không dám tái phạm nữa đâu"
"Xoa mạnh quá là rách da đấy"
"Dạ?"
"Cái tay này nè, xoa mạnh quá không thấy đau à?"
"Không đau bằng bị bơ đâu"Thiếu niên tuổi 17 xem ra vẫn chưa biết điểm dừng. Nhưng thanh niên tuổi 22 cũng chẳng quá để bụng làm gì, suy cho cùng thì cũng là nhóc lắm mồm mà thôi.
Nãy giờ không nói gì cũng vì một phần là anh không dám nói, dưới bầu trời đêm sao sáng ngời của Đà Lạt, vũ trụ mới kia không những không tối đi, mà còn phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, anh sợ khi nói chuyện, chạm phải đáy mắt nâu hổ phách đó, anh lại không kiềm chế được mà nói mấy lời bồng bột.
Lục lọi túi áo trong một hồi, anh lôi ra đôi găng tay len màu be, lắc lắc để khoe với người bên cạnh
"Sao nãy giờ anh không lấy ra?"
"Giờ mới nhớ"
"Nhưng có một đôi thôi à, anh xài đi, xoa nãy giờ tay em hết lạnh rồi"
"Xem sự thông minh của một nghệ sĩ này"Phương Điển đeo một chiếc găng tay vào tay phải mình, tay còn lại đeo vào tay trái của thiếu niên kia.
"Rồi sau đó thì"
Anh nắm cổ tay của nhóc đó bỏ vào trong túi áo của mình, mấy ngón tay tinh nghịch đi tìm và tự giác đan vào nhau.
Trịnh Hoàn bất ngờ đến hoảng loạn, người Đà Lạt giảng hoà đột ngột như vậy sao? Nhưng mà cái miệng lanh lợi không thể nào để nó yếu thế được
"Vậy là hết giận rồi đúng không?"
"Tôi...à anh không có trẻ con như ai kia"
"Không thích thì cũng không cần xưng như vậy đâu, nghe gượng ép chết đi được"
"Không sao, thích chứ, nghe cũng hay hay"Phương Điển thầm nghĩ, xây nhà xa cũng tốt, đường từ trung tâm về mới lâu, không biết sao anh cảm thấy tự hào về quyết định này. Mà anh cũng khâm phục sự thông minh của mình ghê, đầu óc mơ mộng của hoạ sĩ cũng đáng tiền đó chứ.
Một lần nữa, trên cung đường dốc khúc khuỷu, mọi vật vẫn thắc mắc vì sao mình lại bị bơ đến hai lần trong cùng một ngày. Lý do thì chỉ có một, hai kẻ lang thang bắt gặp mình đều đi lạc, tâm trí bay bổng như hai nhà hoạt động nghệ thuật chân chính.
Đà Lạt thì vẫn cứ lạnh, còn Phương Điển thì vẫn cứ thấy ấm áp. Không biết là do đã quen với hơi lạnh ở đây hay là do đã nốc hết ly sữa đậu nành nóng hổi kia nữa.
Mà hình như là sai hết, chính xác phải là do có người mang nắng từ Sài Gòn đến đây đó chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
yoshihwan\\sao đà lạt
Short Storysuốt đời Phương Điển chỉ có một nàng thơ và một chàng thơ duy nhất, nàng thơ là những bức họa, còn chàng thơ là Tô Đình Hoán mình nhớ Đà Lạt quá TvT